"Trưởng phòng ơi, em đưa người mới đến rồi đây!"
"Người của phòng kĩ thuật gửi đến sao? Em tên gì thế?"
"Em tên Trịnh Đan Ny, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học kĩ thuật vi tính khoá 4 ạ."
"Chà, vậy em là thiên tài mà giáo sư Viên nói sao? Chị rất mong đợi được cùng em làm việc đấy!!"
Viên Nhất Kỳ có ấn tượng khá tốt với thực tập sinh mới này, dù sao ngành kĩ thuật vi tính đang khá là thịnh hành, đông người học nhưng hiếm người giỏi, công ty bây giờ có thể bắt về một viên ngọc thô tự sáng thế này là rất đỉnh rồi, cô phải chiếu cố em ấy thật tốt mới được. Nhưng sao Viên Nhất Kỳ cứ cảm thấy bản thân đã gặp Trịnh Đan Ny ở đâu rồi thì phải.
"Đối tác bỗng đổi ý, em chỉ vừa mới nhận được tin báo đã nói ngay cho chị."
"Hiện tại có ai ở đó?"
"Có người mới đang ở văn phòng, em đã nói với em ấy đi chuẩn bị để kéo dài chút thời gian."
"Ừ!"
Viên Nhất Kỳ đang đến điểm hẹn đối tác lại biết tin thay đổi điểm hẹn ở văn phòng, cô nhanh chóng quay về đến khi đến nơi mở cửa văn phòng đã thấy Trịnh Đan Ny ngồi đó với ba vị đối tác, khi thấy cô em liền đứng lên đi đến nói khẽ.
"Em đã để sẵn tài liệu và họp đồng trên bàn, chị tiếp tục phần này nhé."
"Được!"
Viên Nhất Kỳ sau sự việc này càng thêm có ấn tượng mạnh về Trịnh Đan Ny, không những thế em ấy dường như rất rõ ràng sở thích của cô, sẽ mỗi sáng pha cho cô một cốc cafe ít ngọt, trưa lại đem đến ly nước cam không quá chua, khi tăng ca lại mua trà sữa đến, nói là đêm uống cafe là không tốt, khiến cho Viên Nhất Kỳ có cảm giác cô đang được nuôi béo thì phải.
.
"Xin lỗi trưởng phòng em thật sự không đi cùng chị được, bụng em hiện tại đang rất đau...""Không sao, em mau đi đến bệnh viện đi, chuyện của công ty để chị lo cho."
"Trưởng phòng ơi, để em đi cùng chị có được không?"
Trịnh Đan Ny thẳng lưng đi đến trước mặt cô đưa ra đề nghị, bây giờ Viên Nhất Kỳ mới để ý, em ấy khi thẳng người lại cô hơn cô nửa cái đầu, vậy mà trước giờ cô đã nghĩ hai người bằng nhau cơ đấy.
"Được!"
.
Tít... Cạch! Cạch!
"Trưởng phòng chị ngồi đây nhé, em pha chanh nóng cho chị giải rượu.""Cảm ơn em."
Hôm nay uống có chút nhiều, Viên Nhất Kỳ đầu có chút hoa nhìn căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng của Trịnh Đan Ny, cảm thấy con người này thích những gam màu ấm thì phải.
"Chanh nóng này, trưởng phòng chị uống đi."
"Cảm ơn em. Mà không cần phải cứng nhắc như vậy, gọi tên chị là được rồi."
"Vâng, chị Kỳ Kỳ!"
Trước khi cơn men làm đôi mắt của Viên Nhất Kỳ sụp xuống, thì cô đã kịp nhìn thấy hai lúm đồng tiền thật sâu trên má của Trịnh Đan Ny, nó trong quen thuộc đến lạ.
"Kỳ Kỳ tỷ tỷ, chị đến chơi với Ny Ny này!!"
"Mình chơi gì thế?"
"Mình chơi trò theo đuổi đi, em sẽ là người theo đuổi chị nhé!"
"Được! Nhưng em sẽ làm gì để theo đuổi chị hử?"
"Em nhé, sẽ làm cùng công việc với chị, sẽ mua thứ nước mà chị thích mỗi sáng, trưa sẽ mua nước trái cây cho chị, còn tối thì đương nhiên là trà sữa rồi, như thế mới nuôi Kỳ Kỳ tỷ tỷ béo lên được!"
"Nhưng béo lên sẽ không đẹp nữa!"
"Sao lại không đẹp, càng béo Ny Ny càng thích, vì ôm sẽ không bị cấn đau, và khi béo thì Kỳ Kỳ tỷ tỷ sẽ không thể chạy nhanh được, lúc đó dù chị đi đến đâu Ny Ny cũng sẽ đuổi kịp chị!!"
"Được!"
.
"Trưởng phòng hôm qua cuộc gặp mặt đối tác thế nào? Mà sao bộ này trong quen thế nhỉ?""Chị đi tập thể dục nên mới mặc vậy, em đi làm việc đi!"
Viên Nhất Kỳ trong chiếc áo hoodie lớn nhanh chóng tránh đi đôi mắt quan sát của trợ lý, bộ đồ này là của Trịnh Đan Ny và dĩ nhiên nó nồng nặc mùi của em, khi mặc nó khiến Viên Nhất Kỳ có chút ngại ngùng. Sau khi làm xong việc đã là 10 giờ Trịnh Đan Ny vẫn như cũ dù không có việc vẫn ở lại chờ cô ra về mới về, cô đi đến nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em đang ngủ gục, nhìn sống mũi cao thẳng tắp, mi mắt dài cùng đôi môi đỏ, cảm giác muốn chạm vào lại không dám làm Viên Nhất Kỳ khó chịu. Cô nằm xuống bên bàn, nhìn em, lại vô tình chạm phải đôi mắt đen láy đó.
"Kỳ Kỳ tỷ tỷ..."
"Ừ~"
"Chị đã béo lên chưa?"
"Béo lên nhiều rồi."
"Vậy làm bạn gái em có được không?"
"Được!"
.
.
.
——————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48 & GNZ48] H Nhà Sông [Nhiều CP]
FanfictionQuay trở lại với bộ truyện "H" nhưng không phải H của tui!! Mong mọi người chiếu cố!!