Chương 3: Vết cũ.

97 15 0
                                    

Ngư Ngư chỉ đích danh muốn người, một là vì cuộc gặp gỡ hôm ấy quá ngắn ngủi, y vẫn chưa ngắm chán mặt Ân Từ, hai là vì y thiếu người hầu hạ —— Nhấn mạnh là thiếu người xinh đẹp.

Tất nhiên Thái Tử sẽ không để tiên quân không ai hầu hạ, nếu có thể hắn ta còn muốn tự mình hầu hạ để xin tiên quân chỉ bảo, chỉ tiếc là dù là hắn ta hay một đám cung nhân đều bị tiên quân từ chối không chút do dự.

"Còn không qua đây? Chưa từng hầu hạ ai nên không biết phép tắc à?"

Rõ ràng người đã đến nhưng trước sau vẫn không có động tĩnh gì, Ngư Ngư cau mày, cũng chẳng quay đầu lại.

Ở trong biển địa vị của y cũng coi như rất cao, khắp hải vực chẳng có yêu nào dám trêu chọc y, dù có lên bờ đi vào đây thì tên Thái Tử kia cũng cung kính với y, thế mà sao người này dám coi khinh y chứ?

Ân Từ mím môi, cởi giày tháo vớ rồi đi chân không sang, hắn nửa quỳ cạnh hồ và khàn giọng nói: "Ngư Ngư à."

Giao nhân không thích trói buộc, Ngư Ngư đã cởi quần áo từ lâu, eo bụng bằng phẳng mảnh khảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước rải đầy cánh hoa, đuôi cá băng xanh xinh đẹp khẽ vung vẫy, chóp đuôi lộ ra trên mặt nước còn dính vài cánh hoa.

Yết hầu Ân Từ khẽ nhúc nhích.

Ngư Ngư nghe hắn gọi thế thì khẽ mắng: "Gọi bậy cái gì đó!"

Y bơi xa một chút, thuận tay tháo trâm ngọc trên đầu xuống rồi tiện tay ném sang một bên, tiếng lạch cạch vang lên, y khẽ lắc đầu, mái tóc dài tựa thác nước lập tức xõa xuống nước.

Ngư Ngư ra lệnh: "Gội đầu giúp ta."

Mái tóc dài này mượt tựa gấm vóc.

Tuy Ân Từ bị phế, bị cô lập và đối xử ác ý rất nhiều năm nhưng chưa từng hầu hạ người khác. Hắn mờ mịt trong thoáng chốc, trước khi Ngư Ngư kịp mất vui mở miệng lần hai đã nghe theo y vớt mái tóc dài ấy lên.

Có một số việc có lẽ là bản năng hoặc là tự học thành tài đối với một số người.

Ban đầu Ân Từ còn có hơi ngượng tay, trong lúc gội đầu cho y, cảm giác quen thuộc khó hiểu bỗng bốc lên trong lòng hắn, hắn dần thông thạo hơn, rất nhanh đã gội sạch mái tóc dài ấy.

Nước gội đầu chảy đầy đất, thấm ướt quần áo của Ân Từ, hắn nửa quỳ, hô hấp nặng nề, có lẽ là vì lại phát sốt.

Nhưng hắn không chút để ý.

Hơi thở trong trẻo của người trước mặt có thể làm hắn quên mọi ốm đau.

Lúc đầu đuôi của Ngư Ngư còn tạt nước nghịch, gội đầu được một nửa y đã lười biếng, chiếc đuôi chìm xuống nước chỉ nhẹ nhàng bơi tạo nên gợn sóng hình tròn, cánh hoa theo đó mà dập dềnh.

Ân Từ thoáng nghĩ rồ thả mái tóc dài của y lại vào nước, ngón tay thăm dò đặt lên đầu y, trước khi Ngư Ngư kịp phản ứng lại đã mở miệng nói: "Ta xoa bóp giúp ngươi nhé."

Ngư Ngư còn chưa kịp nghe hiểu đã cảm thấy Ân Từ dùng lực đạo dịu dàng giúp y xoa bóp đầu, còn rất thoải mái, thế là y lập tức thư giãn.

[Edit/Đm] Giao nhân trong tầm tay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ