Chương 4: Vảy ngược.

94 12 0
                                    

Tim Ân Từ đập như trống nổi, lòng hắn ngũ vị tạp trần nhưng rốt cuộc vẫn không rõ là cảm nhận gì.

Vết thương này như chiếc khóa khóa lại rất nhiều chuyện, chỉ cần hắn khẽ khàng chạm vào là có thể mở đáp án ra ——

Hắn không thể chạm vào, vì Ngư Ngư đã đá hắn ra.

Bị người khác quấy rầy giấc ngủ, tâm trạng của Ngư Ngư không tốt lắm, y mơ màng ngồi dậy, uể oải ngáp một cái mới tỉnh táo một chút.

Sau đó y nhìn thấy Ân Từ bị mình đá ôm bụng dưới lùi về sau mấy bước.

"?" Ngư Ngư khó hiểu nói: "Ngươi làm gì thế? Mộng du à?"

Ân Từ bỏ tay ôm bụng dưới ra, nghiêng đầu ho khan một tiếng rồi thở phào một hơi.

Tuy bị đạp một cái nhưng hắn vẫn... Ngư Ngư dùng sức không quá mạnh. Hắn nhìn Ngư Ngư quần áo hơi xộc xệch ngồi trên chăn gấm, nhất thời không biết nên nói gì.

Giấc mơ nhuộm máu đó lởn vởn trong đầu hắn.

Nhưng quanh quẩn trong đầu hắn lúc này chính là xúc cảm ôm lấy vòng eo nhỏ của giao nhân trong mơ.

Mảnh khảnh mà mềm mại.

Ngư Ngư thấy hắn không nói gì, vẻ mặt trở nên vi diệu, không rõ nguyên do mà khẽ cau mày, chỉ cho rằng Ân Từ bị sốt nên khó chịu.

Y nhớ đến cảm ứng như có như không kia, vẫn quyết định phát lòng nhân từ cứu tên loài người yếu ớt này.

Tên loài người yếu ớt này đứng hơi xa, Ngư Ngư xoay người xuống giường nhưng có lẽ là do mới ngủ dậy hoặc lâu rồi không biến thành người nên không quen với hai chân, y vấp chăn xoắn thành sâu lông suýt nữa là té xuống giường.

Cũng may là y phản ứng nhanh, lập tức ổn định lại.

Chỉ là khó tránh khỏi sẽ lảo đảo đi về phía trước mấy bước.

Kết quả là lập tức đâm sầm vào người Ân Từ.

Người đàn ông vừa rồi còn cách đó vài bước đã mau chóng lao đến chặn trước người y, ôm lấy eo Ngư Ngư khiến y kinh ngạc nhảy dựng.

"Buông ra!"

Một tiếng này tựa như đưa Ân Từ vào giấc chiêm bao, nháy mắt Ân Từ thất thần nhưng hiển nhiên trước mắt hắn vẫn chưa có năng lực cản Ngư Ngư lại như "Ân Từ" trong mơ.

Ngư Ngư khẽ khàng đẩy hắn ra.

Ân Từ lưu luyến buông tay ra, lặng lẽ hồi tưởng xúc cảm mê người ấy.

Nhưng nào ngờ Ngư Ngư lại chợt đi đến trước mặt hắn, gần như là đối mặt với hắn, hàng mi dài khẽ run, sau khi nhẹ nhàng ngửi ngửi thì y nghi hoặc hỏi: "... Có phải ngươi từng, vào biển không?"

Trên người Ân Từ có mùi biển, còn có một hơi thở quen thuộc nhưng thần bí không nói nên lời —— Đúng là hơi thở này đã dẫn Ngư Ngư đến đây.

Chóp mũi thanh tú của Ngư Ngư khẽ nhúc nhích, y ngửi dọc theo cổ Ân Từ xuống, cuối cùng y nghiêng đầu dán tai lên ngực Ân Từ.

Tim Ân Từ đập liên hồi, đập ngày càng nhanh, trái tim băng giá lâu nay lúc này lại bộc phát sức sống vô hạn, ra sức đập như thể nháy mắt tiếp theo sẽ nhảy ra ngoài.

[Edit/Đm] Giao nhân trong tầm tay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ