Xúc cảm mềm mại ở lòng bàn tay chạm vào chợt trở nên cứng rắn, mang theo chút lạnh lẽo, Ân Từ vừa cúi đầu đã thấy chiếc đuôi cá màu băng xanh đang nhẹ nhàng vẫy trong nước.
Tay Ngư Ngư còn đặt trên vai hắn, y ngửa đầu nhìn hắn, khóe mắt ửng đỏ vẻ mặt hoang mang, hiển nhiên cũng không hiểu chuyện này là thế nào.
Ân Từ bị nhìn đến căng cả bụng dưới, hắn im lìm khẽ nghiêng người nhưng vẫn không nỡ buông tay, cố chấp ôm chặt đuôi cá vào lòng.
Cũng may vạt áo của Ngư Ngư đang dập dềnh trong nước chắn đi vài phần, lực chú ý của Ngư Ngư lại nằm trên "vảy ngược" nên cũng không chú ý thấy Ân Từ có gì không đúng.
"Vảy ngược..." Ngư Ngư thấp giọng lẩm bẩm, "Sao lại vậy chứ..."
Y vẫn luôn biết bản thân mình rất đặc biệt, tộc nhân của y ai cũng có một cái vảy ngược rất đẹp nhưng chỉ riêng y là không có. Y khó hiểu rất lâu nhưng nghĩ trăm lần vẫn nghĩ không ra, cũng không tìm được đáp án.
Hóa ra là chạy lên người tên người trần này rồi?
Nhưng tại sao?
Rõ ràng y và Ân Từ chưa từng gặp nhau mà.
Vảy ngược là tồn tại quý báu và yếu ớt nhạy cảm nhất với giao nhân. Nói cách khác vảy ngược chính là nửa cái mạng của giao nhân, là thứ mà bất kỳ giao nhân nào cũng không thể vứt bỏ.
Thảo nào y luôn muốn gần gũi với Ân Từ, hóa ra là do vảy ngược hấp dẫn y.
Rất nhanh Ngư Ngư đã tự mình tán thành lý do này, tâm trạng mừng rỡ hẳn lên, tìm được ngọn nguồn thì dễ rồi, trông Ân Từ không giống kẻ không nói đạo lý, có lẽ y có thể trao đổi với Ân Từ ——
"Ngươi muốn lấy lại vảy ngược à?"
Thật ra Ân Từ cũng không quá hiểu vảy ngược là gì, nhưng hắn phát hiện Ngư Ngư rất coi trọng thứ này, mà thứ này lại ở trong cơ thể hắn —— Tuy hắn không biết vì sao nó ở trong người mình nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nghĩ ra cách giữ con cá này lại.
"Nếu ngươi muốn rời đi thì ta sẽ không trả vảy ngược lại cho ngươi đâu."
Ngư Ngư: "......"
Ngư Ngư thu đuôi cá về, đôi chân thon dài thẳng tắp trong nước hung hăng đá một chân của Ân Từ rồi tức giận tự mình lên bờ.
Ba mươi phút sau, từng người y phục chỉnh tề ngồi cách nhau cái kỷ án nhỏ trên chiếc giường nhỏ mềm mại.
Hai người nhìn nhau một hồi, Ngư Ngư dịch về sau tựa lưng lên tai vịn rồi ra lệnh: "Ngươi ngồi xa chút coi."
Không biết đó là vảy ngược thì còn ổn, một khi biết rồi thì sức hấp dẫn của nó quả thực khiến Ngư Ngư khó có thể chống cự được, y chỉ muốn dính lấy gần gũi với vảy ngược của mình.
Ân Từ không chỉ không lùi mà còn thoáng chòm người về phía Ngư Ngư, hỏi: "Ta đến gần thì sẽ khiến người khó chịu hả?"
Sức dụ dỗ của vảy ngược phả vào mặt, Ngư Ngư nhịn rồi nhịn, hung dữ nhe răng nanh với Ân Từ: "Sẽ khiến ta nhịn không được mà ăn ngươi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đm] Giao nhân trong tầm tay.
Ficção GeralEditor: Phương trình bậc hai. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC, CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.