Chuyện gánh hát - Thuở sóng gió

6 2 1
                                    

Linh đang cùng các anh chị trong gánh kịch chuẩn bị cho đêm diễn, trong lòng cô chợt thầm nghĩ ngợi.

"Quái lạ, anh Phong chẳng bao giờ ở lại một nơi quá lâu, tại sao cái xóm Dày này lại níu kéo ảnh dữ dậy ta?"

"Linh, em đây rồi!"

"Anh Phong tìm em?"

Phong, người sáng lập Xử Nữ và cũng là người yêu thầm Linh, anh đưa cho nàng một cây lược tinh xảo, được làm từ thuỷ tinh.

"Anh...chi mà đưa cho em cái này?"

Phong cười toe toét. Hàm răng nghệ sĩ của anh có một chút đặc biệt, hai chiếc răng mỗi bên có một chiếc răng khác mọc chồng lên, chen chúc với hai chiếc răng cũ để giành quyền được khoe mình, họ gọi anh là Phong Khểnh.

"Thì...không lẽ không được tặng em sao?"

Linh thoáng đỏ mặt. Cô mím môi để giấu đi nụ cười đang dần rõ trên khuôn mặt. Cô đánh yêu anh một cái.

Bỗng nhiên có tiếng um xùm, Linh vội vã chạy ra ngoài.

"Cô Hoa, là cô Hoa xóm bên, phu nhân của ông Cao đấy!"

"Chà, hát hay quá!"

Chuyện gì thế này? Phu nhân Bùi Ly Hoa đang hát sao? Linh không mấy ngạc nhiên, vì có đôi lần bà Hoa cũng nói với cô rằng bà thích hát. Điều làm cô ngạc nhiên là...đôi mắt nâu sáng ấy như đang chằm chằm nhìn vào cô.

Đợi đến khi bà Hoa hát xong, ai cũng cảm thán và hô hào.

"Cô Hoa, chi mà cô giành hết khán giả của em trước khi vở kịch bắt đầu thế này?"

Linh mỉm cười, bà Hoa cười lớn, sao vẫn quá duyên dáng.

"Ai cha, tui hổng có cố ý, này là tui hát cho dui thôi"

Lúc nãy bà Hoa có nhìn thấy hai người Phong và Linh đang làm gì đó ở phía cánh gà, tay họ chạm nhau và họ đứng sát rạt hà.

Thấy trên tay Linh vẫn còn cầm chiếc lược thuỷ tinh, ánh mắt bà Hoa bỗng chuyển sắc.

"Ô, cô Linh đây có chiếc lược đẹp quá đó đa?"

"À, ừm....nãy...có người tặng em"

Linh vội vã đỏ mặt, cố gắng kiềm mình để khỏi phải giấu chiếc lược đi, lo sợ bản thân làm điều gì đó bất kính.

Bà Hoa nhìn cô, con ngươi xinh đẹp bắt trọn từng cử chỉ.

"Tui chưa thấy chiếc lược này ở ngoài xã bao giờ"

Linh hiểu ý của bà Hoa.

"Em tặng phu nhân nhé?"

"Thôi, vật người ta tặng cô, họ quý cô lắm mới làm thế"

"Vậy ạ...?"

Bà Hoa thầm liếc Linh với ánh mắt mưu mô.

"Thôi tui về chỗ, đợi cô hát"

"Dạ..."

Linh nhìn bà Hoa ngồi lại trên hàng ghế ưu tiên, lòng chợt nổi lên một cảm xúc: tội lỗi.

Trong lúc hát và diễn, Linh liếc nhìn bà Hoa, thân thể cô tự động di chuyển theo nhịp rõ ràng là uyển chuyển hơn, Linh không tự chủ điều đó.

Harem cung đấu? (Bách hợp thuần Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ