Chuyện bà Nữ - Thuở đầu

5 1 0
                                    

Trong ngôi nhà khang trang, có thân hình một người phụ nữ mảnh mai quỳ dưới nền đất lạnh.

"Mày bị gì!? Mày bị cái gì!? Hả? Mày muốn cả cái dòng họ Lê này bị mất mặt lắm hả? Còn vác cái mặt về đây à?"

Mắt của bà Lê (*) long sòng sọc, bà trợn tròn, đôi môi thắm đào còn dính miếng trà đắng, cao giọng hét.

Bà Nữ hổm rày rảnh, muốn về nhà cha má chơi cho khuây khoả, mới gả vào Bùi gia nên cũng hay nhớ nhà dữ lắm.

Ấy thế mà chỉ có cha ra đón, má bà thì lại chẳng thèm nhìn mặt.

Má bà không ưa bà, vì bà không phải con gái ruột. Má là má nuôi, vợ cả của ông Lê, khi bà sinh thì con trai bị chết ỉu, bà buồn lắm, khóc ròng mấy ngày trời. Vợ hai lúc ấy cũng có thai, sinh non, nhưng sau khi sinh thì bỏ đi bạt mạng, ông Lê thấy con bé nhỏ xíu không ai nuôi, ông thương. Ông bế con bé, đỏ hỏn, hên sao nhà khá giả, mướn được vú nuôi về chăm sóc, ông coi nó như bảo bối, đặt tên là Đinh Nữ.

Bà Nữ lớn lên trong sự ghẻ lạnh của má, nhưng đầy tình thương của cha. Cha có gì hay, ông đều tặng cho người con gái đầy kiêu sa của mình, trong khi đó, vợ cả của ông thì dè bỉu.

Bà Nữ vì một phần thiếu mẹ, bà không nói nhiều như số đông đàn bà, thay vào đó, bà ít nói và quan sát nhiều hơn, như cái cách ông Lê thường hay làm mỗi khi ông đánh cờ.

"Nữ này, con với thằng Cao dạo này sao rồi?"

"Cha nói gì vậy? Con với nó có liên quan gì?"

Ông Lê cười lớn.

"Mày với nó suốt ngày dính nhau, vậy mà nói không có liên quan à?"

"Cha, con thấy nó suốt ngày chọc con không hà!"

Ông Lê gật đầu, ông biết kiểu này, hồi xưa cũng vậy mà.

"Thằng đó nó láo, sau này mày cưới nó chả được gì đâu"

Cả hai người họ nhìn bà Lê.

Ây cha, ấy vậy mà lúc bà Nữ tròn 18, ông Cao xách cả mấy cái lẵng hoa qua hỏi cưới.

"Nhìn kìa, gái Lê với trai Bùi gả cho nhau kìa! Xuất sắc quá!"

"Ờ ha! Trai thì giàu, đẹp trai, giỏi giang, gái thì xinh đẹp, thông minh, hiền lành! Đúng là môn đăng hộ đối!"

Bà Lê được dịp nở mặt nở mày, bà sa vào những lời ca tụng, rồi bà yêu cái thứ gọi là "danh vọng" mà chính nó cũng chẳng phải của bà. Tất nhiên, sâu trong tim bà, bà vẫn có cảm giác ghen ghét, vì Nữ không phải con của bà.

Thế nhưng, qua thời gian, anh công tử họ Bùi lấy thiếp mới mà vẫn chưa hề có tin tức nào về đứa con đầu lòng. Thiên hạ bắt đầu đồn đại.

"Mày! Mày đúng là một sự thất vọng lớn!"

Bà Nữ vẫn quỳ dưới nền đất, mắt lạnh băng nhưng chẳng dám ngước mặt lên. Bà sợ má.

"Mày tính để con quỷ cái đó chiếm hết tất cả của cải nhà mày rồi mày mới lo à!?"

Ông Lê thở dài, ông nắm tay bà Lê.

"Thôi bà, dù gì thì cũng lỗi do tui, tui không chăm sóc nó đàng hoàng nên nó mới đổ bệnh"

"Ông im đi! Nó như vậy là do con mẹ nó! Ông nhớ cái lúc nó van nài ông, cả năm trời ông ăn nằm với nó! Ông bỏ bê tôi! Rồi sao? Nó thì may mắn lắm mới có thai, còn thằng con trai của tôi đã chết!!"

Bà Lê vừa gào thét, nước mắt bà cứ thế tuôn trào. Nỗi uất ức đó, bà Nữ không thể xoa dịu bằng việc cố tỏ ra ngoan ngoãn, bà cắn chặt môi, bà ghét mẹ ruột của mình.

"Mày, mày liệu hồn mày làm cho con quỷ cái thê thiếp họ Nguyễn đó cút xéo trước khi nó ăn trên đầu trên cổ của mày!"

===============

Góc bình luận
(*) Bà Lê, ông Lê là cách gọi vợ chồng họ Lê.

Tui bị gì í, không thể vào được, thoy thì up liền 2 chap đọc cho đỡ chán nha 🥶🥶🥶🥶

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Harem cung đấu? (Bách hợp thuần Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ