đêm tối quan tri huyện ngà ngà say bước vào sân, quần áo ông xộc xệch chẳng ra cái hệ thống gì. thấy nguyên ánh quỳ ở sân ông mới sấn sấn đến hỏi.- làm gì quỳ ở đây?
- bẩm ông con bị bà cả phạt.
- ôi giời ơi bà già này lại đi phạt một đứa con gái xinh đẹp vậy sao?
ông cười hề hề tiến đến bên cạnh nguyên ánh, bàn tay dơ bẩn của ông. nàng vội né sang một bên, nàng sợ quá...
- ể sao lại né ông, ngoan nào lại đây ông thương.
quan tri huyện loạn choạng muốn ngã nhào vào ôm nguyên ánh. nhưng chân nàng vì quỳ gối mà tê rân, nàng chỉ biết lếch đi mà tránh né sự đụng chạm của ông.
- ông ơi ông tha cho con, con còn nhỏ lắm.
- mày bao nhiêu mà nhỏ?
- con mười bảy tuổi ạ.
- ối giời ơi ông thích mấy đứa tuổi như này đây này.
ông tiến đến gần thì nàng hét toán lên làm kinh động cả nhà. tiếng chó sủa gà qué kêu rần trời, mấy thằng đầy tớ tưởng ăn trộm thì xách gậy nhào ra. bà cả bà hai, cậu cả cô ba cũng bật cửa mà chạy ào ra sân xem xem chuyện gì. mọi người đều mồm chữ A mắt chữ O vì nguyên ánh đang lê lết dưới sân còn quan thì đang ngã nhào nằm bẹp dí.
- đỡ ông dậy, dìu ông vào nhà mau lên.
bà cả lên tiếng.- nhà này nuôi phải cái thứ tối ngày chỉ biết ve vãn chủ.
giọng bà cả lại chua ngoa.
- chị nói vậy oan cho nó quá chị cả, nó có làm chi đâu.
bà hai chặc lưỡi lắc đầu tội nghiệp con nhỏ.
- thế ý em hai đây là đổ lỗi do ông à?
bà hai không thèm để ý đến lời bà cả, trả lời nữa chỉ tổ rước hoạ vào thân.
- nguyên ánh có sao không?
cô ba cúi người nhẹ nhàng hỏi. nàng không trả lời nàng chỉ khóc thôi.
- đúng là kẻ ăn người ở với vợ thứ thì cũng chung một dòng mà thôi.
- bà cả có ý gì?
hữu trân không nhịn được mà quay ngoắt sang hỏi. nguyên ánh thấy cô ba nóng giận liền sợ cô lại nói ra mấy lời không hay, nàng rướng tay nắm chặt ống quần hữu trân.
- tao nói cái phường vợ thứ thì cũng ve vãn đàn ông thôi.
nói rồi bà lôi cậu cả đi vào trong, hình như cậu cả không muốn đi vào mắt cậu cả cứ dán chặt vào nguyên ánh.
- mẹ vào trong trước đi, để con kêu tụi nó đem nguyên ánh vào dưới nhà.
nghe con mình nói nên bà hai cũng gật đầu.
nhìn thấy mẹ mình đi mất cô ba mới kêu tụi nó nấu cho cô miếng nước nóng, kêu con mận nấu ít cháo rồi bưng vào cái phòng nhỏ của nguyên ánh. thấy tụi nó vâng dạ đi mất thì cô ba mới hai tay bế nguyên ánh. nàng muốn phản kháng nhưng chỉ thều thào.
- cô ba làm vậy con bị la.
hữu trân không quan tâm mà bế nàng một mạch vào phòng. nói là căn phòng chứ nó chỉ là một xó bếp làm vách ngăn để cho bọn đầy tớ gái ở.
đặt nguyên ánh lên giường, cô ba lấy khăn thấm nước nóng mà khi nãy dặn tụi nhỏ nấu, cô vắt khô lại lau mặt rồi lại lau tay lau chân cho nàng.
- cô ba đừng làm vậy không đúng đâu, con không dám làm phiền cô. không đúng với đạo lý, không đúng vai vế đâu cô ạ.
- im, thế nào là đạo lý thế nào là vai vế. cô ba chỉ biết sống có nhân có nghĩa thôi. nằm im để cô đút cháo cho em ăn nhanh, kẻo lại bị nói.
nàng nghe thế thì im bặt, cảm giác của nàng giờ đây không phải là quý mến hay ngưỡng mộ cô nữa rồi. thật sự kì lạ, cảm xúc của con người là thứ kì lạ nhất trên thế gian này. có người chỉ yêu qua ánh mắt, có người chỉ cần nghe giọng đã yêu.
nàng cũng thế...
và không chỉ riêng nàng.
thời gian cứ thấm thoát trôi đi, mấy hoa lựu đỏ cũng héo úa rụng xuống để chỗ cho quả xanh lớn nhanh căng mọng nước. thật tuyệt vời nếu đem những quả lựu ấy ngấu nghiến trong miệng vào ngày hè nóng, nó thật mát lạnh. nguyên ánh trong mắt hữu trân chính là một quả thạch lựu sáng ngời. bao nhiêu thứ vấy bẩn vì bùn đất, mùi khói của gian bếp cũng không khiến nàng mất đi tâm hồn thanh khiết.
đêm ấy trăng sáng, hữu trân đã lột sạch lớp vỏ mỏng manh bên ngoài mà ăn trọn quả lựu chín đỏ. hữu trân nâng niu từ những thứ nhỏ nhất, vẫn dịu dàng vuốt ve để lại dấu đỏ chót như hoa thạch lựu nở vào tháng năm.
hữu trân tưởng chừng mình bị vùi chôn nơi đất cát nóng hổi, và nguyên ánh chính là sóng biển ẩm ướt đi đến bờ cát ấy. khiến từng hạt cát nhỏ muốn rút cạn nước biển. nước luồn trong khe đá chảy tràn ra mà không có cách nào dừng lại.
cây hoè trước sân đung đưa theo gió, chiếc giường tre rùng mình kẽo kẹt vài tiếng theo nhịp vỗ nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Trăng - Annyeongz [Four seasons Series]
أدب الهواةbao giờ cho đến tháng ba chuồn chuồn lộn nhào bắt cá là chị hằng sẽ lên kiệu hoa. tập truyện ngắn thứ 3 trong Four seasons Series. - zipo -