hôm nay nhà ông tri huyện có khách quý đến chơi. chẳng ai xa lạ cả, là cậu cả đức uy con của quan tri phủ.cậu uy ngồi uống trà cùng ông, cùng cậu cả, cô hai ở bên chồng chỉ về dịp đám tiệc, chỉ có cô ba đứng hầu trà.
- ông biết tôi qua đây cũng chỉ có mỗi chuyện đó thôi đấy.
- dạ cậu về cứ sắp xếp chọn ngày lành tháng tốt rồi báo lại với nhà tôi.
tri huyện xởi lởi.
- mà không biết cô ba đây có chịu hay không chứ lại bảo cậu uy tôi đây bắt ép.
hữu trân nghe xong không đáp, chỉ biết cúi mặt. ông thấy con gái mình im lặng thì mới tằng hắng mà đáp rằng:
- ôi nó chịu cả mà, khổ cái bọn đàn bà con gái suốt ngày lại ngại ngùng ra mới chịu cơ đấy.
nói rồi ông cùng cậu cả cậu uy cười phá lên trông cợt nhã vô cùng, cô ba không thấy vui chút nào cô chỉ thấy một lũ đần độn đem phụ nữ ra mua vui. thật không may, thầy của cô lại chính là người khởi xướng.
- ối a ối a bao giờ cho đến tháng ba, chuồn chuồn lộn nhào bắt cá là chị hằng sẽ lên kiệu hoa. em cười cười rồi khóc khóc ngước lên trời mỗi đêm trăng rằm...
nguyên ánh vừa giặt đồ ở bên góc sân nhà vừa cất tiếng hát, giọng nàng sao nghe âu sầu thê lương quá.
- bộ mày thất tình hả?
con mận nhanh nhảu hỏi.
nàng bật cười mà lắc đầu, ừ thì người ta có nói yêu nàng đâu mà nàng thất tình chứ. phận là gà là vịt sao dám so với công với phượng, mai đây người ta không còn là cô ba mà trở thành mợ cả nhà tri phủ rồi cơ mà.
hữu trân nãy giờ lặng lẽ đứng đó không nói gì, cô ba thấy vậy xoay người đi trở lại vào trong. ngạch cửa gỗ sẫm đỏ dưới chân, hữu trân lại quay người nhìn nàng. chiếc vòng ngọc đung đưa để mấy viên ngọc chạm vào nhau nhè nhẹ. lần này cô ba không gọi nàng đến cầm hộ cô chiếc nón quai thao nữa. hôm nay nàng cũng không ngân nga ngâm mấy câu thơ của quan nguyễn trãi nữa.
nàng hát mấy câu vè dân gian nào đó.
- ối a ối a bao giờ cho đến tháng ba, bao giờ con tim hoá đá thì chị hằng sẽ lên kiệu hoa.
từ ngày trở về đến lúc rời đi để về bên nhà chồng, mỗi lần bước đến cửa hữu trân đều chần chừ. nguyên căn cô ba chần chừ cũng chỉ vì một người. ngày đầu vì tò mò một con đầy tớ biết đến thơ nguyễn trãi, ngày cuối lại đau lòng vì trót lỡ trao duyên tình đi cho một người. sinh ra thân phận đàn bà đã là một thiệt thòi lại còn đem lòng yêu đàn bà, yêu tôi tớ trong nhà thì phải chịu bao nhiêu lời rủa mạc của nhân gian đây chứ. đời vẫn xem đó là trái luân thường đạo lý kiếp người.
cánh cửa cũng như chiếc lồng giam lỏng số phận, mỗi người một vai vế - một cuộc sống. nó cũng như ranh giới giữ cô và nàng. hữu trân khẽ cười chế giễu chính mình, chân bước thẳng vào nhà không quay đầu nhìn lại thêm một giây nào nữa.
nàng đứng ở sân biết cô nãy giờ nhìn mình nhưng cũng chỉ vờ đi như chẳng thấy. nàng hiểu được họ và nàng quá khác nhau. người ta nhung gấm áo hoa còn nàng vải thô áo rách, người ta gỗ lim chăn ấm còn nàng là xó bếp lấm lem. làm sao mơ được ngày kề cận chung đôi, hỡi ơi mà đàn bà sao lại đi lấy đàn bà...
nghĩ tới nước mắt nàng chỉ có thể tuôn ra mà không thể nào ngưng được.
nàng biết họ không chọn nàng.
nàng đã nghĩ sai rồi...
- nguyên ánh!!!
bóng dáng hữu trân thập thò trong xó bếp.
- vâng em nghe.
hữu trân nhìn thấy đôi mắt nàng sưng húp mà lấy làm thương.
- mình cùng nhau bỏ đi được không?
- đi đâu?
mắt nguyên ánh long lanh nhìn cô ba.
- mình đi vào phía đàng trong, nhiều người họ bỏ đi vào trong lắm chỉ cần qua khỏi sông gianh là thầy với quan đàng ngoài không truy sát được chúng ta đâu.
- vậy còn cô hai thì sao, mẹ của chị thì sao? bà sẽ không sống yên thân với quan đâu. làm ơn chị hãy nghĩ đến mẹ của chị.
- bà hai và cô hai sẽ đi cùng chúng ta, chị đã tính cả rồi. mẹ đang ở vùng đất nghệ gần biên giới hai bên, chỉ cần đêm mai chúng ta đi đến đó bằng xe ngựa đợi tối di chuyển tiếp qua biên giới đi vào đàng trong là được. tối mai đợi mọi người trong nhà ngủ hết chị đợi em ở đầu làng. nếu em không đi, chị vẫn sẽ đi vì chị muốn sống cuộc đời của một con người chứ không phải một con rối trong tay người khác.
giọng hữu trân nức nở như van xin nguyên ánh, cô biết ngoài mẹ ra thì nàng chính là ánh sáng le lói duy nhất soi sáng trong tâm hồn cô. ngày đám tang mợ cả hữu trân nghĩ mình dường như chết đi rồi. sau hai năm xa nhà trở về thì trái tim hoá đá cũng nhịp nhàng đập từng hồi thổn thức vì tình yêu.
đêm tối như mực, cô cùng nàng nắm tay chạy khỏi ngôi làng vũ đại. băng qua những cánh đồng những con suối trong rừng. đến một mảnh đất mới, bắt đầu cuộc sống mới.
cô hai không biết mình quyết định đúng hay không nhưng nhìn hai đứa nhỏ vui đùa mà cô cũng hạnh phúc lây. chạy trốn khỏi người chồng vũ phu và người cha ruột gia trưởng khiến cô hai trút bỏ tảng đá lớn trong lòng mình. kể cả mẹ của cô, bà đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong căn nhà ấy.
đàn bà thì sao chứ? họ được lựa chọn và không phải cam chịu số phận nghiệt ngã dưới tay những con người gia trưởng độc đoán.
và rồi ngày xửa ngày xưa,
bao giờ cho đến tháng ba chuồn chuồn lộn nhào bắt cá là chị hằng sẽ lên kiệu hoa - chuồn chuồn có biết lộn nhào bắt cá bao giờ đâu kia chứ? chúng chỉ thích bay lượn vòng quanh bên cây thạch lựu đỏ thôi.
-----
mình là người miền tây chính gốc, cũng tìm hiểu về văn hoá vùng bắc bộ. truyện chỉ mượn bối cảnh chứ không sát sử sách việt nam trong thời kì đàng trong đàng ngoài, trịnh nguyễn phân tranh.
ý tưởng được mình nghĩ ra trong ngày 19.01.2024 và hoàn thành ngày 20.01.2024
cảm ơn mọi người đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Trăng - Annyeongz [Four seasons Series]
Fanficbao giờ cho đến tháng ba chuồn chuồn lộn nhào bắt cá là chị hằng sẽ lên kiệu hoa. tập truyện ngắn thứ 3 trong Four seasons Series. - zipo -