1

374 27 0
                                    


truyện mượn bối cảnh miền bắc việt nam, nội dung hư cấu vui lòng không bắt bẻ văn hoá ba miền, ngôn ngữ địa phương cũng như những chi tiết trong truyện. tất cả mọi thứ đều là tưởng tượng.
ý tưởng: MV Cung Trăng - MinaYoung



"ối a, ối a bao giờ cho đến tháng ba
chuồn chuồn lộn nhào bắt cá là chị hằng sẽ lên kiệu hoa."

chuyện cổ tích lúc nào cũng thế mở đầu với bốn chữ ngày xửa ngày xưa rồi kết thúc với một cái kết có hậu. nhưng đời đâu phải là mơ đâu phải cuộc đời con người lương thiện nào cũng có một đời an yên, đâu phải chuyện tình nào cũng cảm động thế gian và rồi họ hạnh phúc viên mãn bên nhau.

và rồi ngày xửa ngày xưa...

nguyên ánh ngâm nga một câu hát vè nào đó trông nom thật vui tai nhưng đối với hữu trân nó thật chói tai, nói trắng ra chẳng lọt vào lỗ tai cô. nguyên ánh vẫn ngồi giặt áo trên sân nhà, giữa trưa hè nắng gắt nàng vẫn chăm chỉ làm việc của mình.

- cô ba mới từ kinh thành về ạ?
con mận đang phơi áo trên sào mà í ới chào.

hữu trân không đáp vì căn bản cô cũng chẳng biết đây là con hầu nào trong nhà cũng không để tâm đến nó làm gì, cô ba phe phẩy cái quạt màu vàng choé bước qua bóng cây rợp đỏ hoa hoè mà thong thả bước vào gian nhà.

- vì ai cho cái đỗ quyên kêu, tay ngọc dùng dằng chỉ biếng thêu. lại có hoè hoa chen bóng lục, thức xuân một điểm não lòng nhau.*

nghe tiếng hát cất lên quen thuộc cô ba dừng chân khi sắp chạm vào bậc cửa gỗ mà ngoái nhìn lại. cơn gió nhẹ làm tà áo ngũ thân của cô ba phấp phới khiến chuỗi ngọc trước ngực khẽ rung rinh.

nguyên ánh đứng phơi mấy chiếc áo màu xanh tẻ nhạt có vẻ là áo của bọn hầu trong nhà, vừa phơi nàng vừa lặp lại mấy câu thơ trong miệng khiến nó phát thành tiếng lúc nào mà nàng không hề hay biết. bóng hoa hoè trắng xoá tinh khiết rơi từng đợt giữa sân, bên kia cây hoa lựu vẫn đứng đó nở đỏ rực rỡ một vùng trời lấn át cả cây hoè lẻ loi. cả hai dù có đứng chung một vùng trời cũng chẳng thể nào thuộc về nhau.

hình như chuỗi ngọc đeo trước ngực cô ba lại rung lên.

lời thơ của nguyên ánh lẩm nhẩm làm hữu trân càng chú ý hơn, cô ba muốn đứng mãi ở ngạch cửa nửa muốn bước đến hỏi tên con hầu nửa lại không. đứng chần chừ một lúc hữu trân có ý vén tà áo đi trở lại sân nhưng tiếng thầy trong nhà vang lên.

- mới về không vào nhà lại đứng ngẩn ra đấy.

cô ba ngoắc tay về phía ngoài.
- mày!

nghe tiếng cô thì con mận lẫn nguyên ánh đều nhìn theo tay cô.

- mày, con nhỏ nãy giờ hát mãi lại đây cất nón cho tao.

nàng bỏ dở mấy chiếc áo mà chạy đến đứng bên chủ, nàng đỡ lấy nón quai thao của cô ba.

cái nón nặng trịch.

lúc cô ba nhìn nàng xong rồi mới bước vào nhà, nàng chỉ bẽn lẽn cúi đầu không dám chạm mắt. đôi tay đầy vết chai sạn vuốt nhẹ trên chiếc nón, nàng nâng niu nó mà khẽ thì thầm để mỗi bản thân nàng nghe được:
"nặng quá, mang được nó chắc cô ba mệt lắm nhỉ...."



xoảng!

tách trà ném vào cây cột nhà vỡ toang rớt từng mảng xuống đất văng vào người con gái đang quỳ rạp dưới nền nhà.

- tao bảo mày thế nào bây giờ mày lại không chịu.

- bẩm thầy dặn con nếu lên kinh thi rớt thì về phải lấy anh đức uy con tri phủ.

- sao giờ mày không chịu mày muốn cái nhà này nát đúng không?

- bẩm thầy con không ạ.

- không nè, không hả, cho mày không!!!!

mỗi lần ông nói ông lại lấy tay tát mạnh vào mặt cô ba, bà cả bà hai cũng không dám cản cậu cả cô hai cũng đứng như trời trồng dường như đã quen với cảnh này. ông chánh tổng trút được một phần bực tức liền bỏ đi hình như ông lại đi qua nhà lý tổng uống rượu.

- con ơi đứng dậy đi, con có đau ở đâu không?

bà hai khuỵ xuống đỡ con gái mình đứng dậy, cô hai cũng đi đến đỡ lấy tay em mình.

- thầy nói thì con phải nghe cớ sao con còn cãi lại.

răng bà cả đen nhẻm mở mồm mỉa mai. nhưng không ai đáp lại lời cay nghiệt của bà.

mặt hữu trân tê rân, lời nói của bà cả hay cái tát của thầy cũng không làm hữu trân gục ngã được.

- con gái con lứa cũng tròn 18 còn chẳng chịu cưới hỏi, để qua 19 thì lại quá lứa lỡ thì đấy.
giọng cậu cả vừa dặn dò cũng vừa mang theo cái hàm ý châm biếm.

- chứ cưới sớm gặp phải người như cậu thì kết cục cũng như chị dâu cả năm ấy bị cậu đánh đến nỗi phải chết đi sao?

- cô hai mong cô giữ mồm giữ miệng, cô lấy chồng rồi thì không còn phận sự gì trong căn nhà này nữa.

nói xong bà cả nhai sồn sột miếng trầu trét đầy vôi trắng trong miệng. dường như nhắc đến cô hai, cô ba thì miệng bà bẩn lắm thì phải nên bà mới gấp gáp nhau trầu thế kia.

bà hai đứng đấy tuyệt nhiên không dám hé răng nửa câu, tay bà vẫn vuốt vuốt tấm lưng gầy của hữu trân. bà biết bà không được xem trọng vì đẻ hai đứa con gái cho ông, nhưng biết làm sao đây con nào thì cũng là con kia mà. bà hai có muốn đẻ cho chúng nó hoá kiếp đàn bà để chịu tuổi nhục trong cái xã hội mục ruỗng này đâu cơ chứ.







bóng cây thạch lựu vẫn im lìm in dấu dưới nên đất lạnh lẽo. hoa đỏ cũng nở, nó rực rỡ biết nhường nào cũng sẽ lụi tàn sớm thôi.

- cô ba không lạnh hả?

hữu trân giật mình quay sang nhìn thì thấy nguyên ánh đứng sau lưng mình, cô ba lắc đầu.

- hồi chiều con thấy... mặt cô ba, mặt cô ba có đau không?

nghe nguyên ánh hỏi tay cô ba khẽ đưa lên chạm lên má phải của mình, nó nhói lên đau điếng.

- đau.

cô ba vẫn khiêm tốn từ từ trả lời nguyên ánh, giọng vẫn đều đều làm nàng không đoán được cô đang nghĩ gì.

- để con vào trong bếp luộc trứng gà cho cô ba mang vào phòng lăn mặt nó đỡ đau cũng đỡ sưng.

- tao không muốn về phòng, cho tao xuống bếp xem mày làm cũng được.

- ấy chết, quan biết quan lại quở con đánh con chết mất cô ba ạ.

- tao chịu đánh cho mày.

- vâng?

- tao bảo tao chịu tất.

nói xong hữu trân đi thẳng về hướng nhà bếp còn nàng cũng rón rén sau lưng.














------
* bài thơ cảnh hè - tác giả nguyễn trãi.

Cung Trăng - Annyeongz [Four seasons Series]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ