Lee Heeseung có một bí mật, một bí mật mà đến cả Sim Jaeyun cũng không được biết.
Trở lại phòng studio của mình, Heeseung say đến quắc cần câu. Anh lảo đảo ngả người xuống sofa, cả người xộc lên mùi rượu đắt tiền. Nói thật những lúc như thế này Heeseung chỉ muốn ở một mình, nhưng vô hình chung bằng một cách thần kì nào đó sẽ luôn có một Sim Jaeyun ở ngay sát bên cạnh.
Người say thường không kiểm soát được lời nói, chính vì vậy Lee Heeseung luôn phải gắng gượng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, vì anh biết vẫn còn đang có một người ở bên cạnh.
Nhưng hôm nay Lee Heeseung thật sự say đến mụ mị đầu óc rồi.
Jaeyun ở bên cạnh liên tục lấy khăn lau người, thay một đồ ngủ cho anh. Đây không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể Heeseung nhưng thế nào mà chẳng hiểu sao tai mặt em cứ đỏ hết lên. Jaeyun áp khăn ấm lên mặt Heeseung, anh chợt nắm lấy tay em.
"Hanseol...."
Nghe được cái tên lạ phát ra từ Lee Heeseung, Sim Jaeyun giật mình đến sững sờ. Anh tưởng lầm em là Hanseol sao?
Thì ra sau bao nhiêu năm dài như vậy Lee Heeseung vẫn chưa từng một lần buông xuống hình bóng ấy. Hoá ra Choi Hanseol chính là lý do khiến hai người bọn họ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn anh em. Mũi Sim Jaeyun cay xè, cố gắng thu dọn tàn tích rồi rón rén rời khỏi studio, coi như chưa có gì xảy ra.
Ngày hôm sau Lee Heeseung tỉnh lại, rõ ràng là có cảm thấy hình như đêm qua mình đã sơ suất gì đó nhưng lại không nhớ nổi là đã làm gì. Đến khi anh gặp Jaeyun ở quán cafe dưới tầng, Heeseung mới e dè hỏi, nhưng em lại nói anh chẳng sao cả. Nụ cười em vẫn tươi tắn như thế, bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên nên Lee Heeseung cũng mặc định là mình chẳng làm cái đếch gì cả.
Nhưng anh đã vô tình quên mất một điều, Sim Jaeyun vừa nhận được giải thưởng nam diễn viên tân binh xuất sắc.
Ở trong ngành giải trí quả thực không thiếu mấy chuyện gạ gẫm đen tối, đối với idol nổi tiếng thì lại càng phổ biến hơn. Sim Jaeyun cũng không ngoại lệ. Em cũng có danh tiếng, khuôn mặt lại đẹp hơn hoa, vì vậy suốt từ hồi ra mắt đã có vô số người muốn làm quen. Thời gian đầu công ti còn thuận nước đẩy thuyền một chút nhưng từ khi Lee Heeseung ra mặt, bọn họ không dám lần nào nữa. Dù sao thì qua ngần ấy thời gian Sim Jaeyun cũng thấy cái công ti chủ quản này đúng là có ném xuống mương cũng không ai thèm nhặt về.
"Làm ơn đi! Tôi đã nói là sẽ không có bất kì một buổi gặp nào giữa hai chúng ta rồi mà!"
Tắt rụp điện thoại, Jaeyun đi vội ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay thì đụng mặt Park Sunghoon.
"Lại là lão Hwang đó à?"
"Ừ. Phiền chết."
"Báo quản lý đi."
"Nói rồi. Anh ấy đổi số điện thoại cho tao nhưng thế nào lại liên lạc tiếp."
Nói đến đây Jaeyun vò đầu bứt tai, em thật sự phát rồ và stress đến điên với cái loại quấy rối này.
Cũng chính vì vậy mà vô tình Sim Jaeyun đã rơi vào căn bệnh hoảng sợ lúc nào không hay. Thật ra không chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại hay tin nhắn quấy rối, người đàn ông họ Hwang kia còn gửi quà đến tận nhà em. Thời gian đầu thì là những món quà rất đắt tiền, nhưng dần dà sau này mọi thứ bắt đầu tệ hơn, ông ta gửi những món đồ khá biến thái....
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | sông đón trăng lên
Fiksi Penggemarlấy danh nghĩa người qua đường, em chúc anh tương lai xán lạn