Chương 4: Hát ru

71 8 2
                                    

"Aiz, không lẽ ông Thạch lại uống say rồi." Như Quỳnh đưa tay để lên trán tỏ vẻ bất mãn.

"Là sao vậy cô út..."

"Không có gì, chỉ là ông Thạch uống rượu vào sẽ hơi nóng tính."

Nàng hơi lo lắng rồi cũng thay bộ áo dài kia ra trả cho Như Quỳnh, lấy một chiếc túi bỏ chiếc vòng mà hôm nay Quỳnh đã mua tặng mình cất cẩn thận trong đó. Từ từ tiến về căn phòng kia, nơi có An Thạch đang nằm mê mệt. Nàng cẩn thận nhẹ nhàng nằm xuống mong sao cậu Thạch không tỉnh giấc, nàng thấy sợ quá.

"Cô về rồi à?"

Rồi xong, cậu tỉnh mất rồi.

"Dạ... dạ mình...em vừa về."

"Đi đâu?"

"Em đi chơi hội ngoài chợ."

Chát!

Một cú tát in thẳng lên gương mặt trắng muốt của Vân Kiều

"Mình.. mình ơi...em xin lỗi.."

"Đàn bà con gái trắc nết, đi với ai tới giờ này mới về hả?"

Đây không phải là cậu Thạch của thường ngày... cậu như một người đàn ông khác, xa lạ và đáng sợ. Nàng sợ hãi mà trả lời:

"Em...em đi với cô út."

Nghe vậy thì An Thạch không trả lời nữa, nằm ngủ ngay sau đó trên giường, để lại nàng run run đứng đó không biết phải làm sao.

Phía bênh phòng Quỳnh thì nàng nằm trằn trọc nãy giờ không chợp mắt được, không biết cái tình trạng này kéo dài đến bao giờ nữa, nàng bước đến cạnh tủ định lấy một viên thuốc ngủ uống, mà đã khựng lại vì hôm bữa vừa uống xong, đốc tờ nói thuốc này vài ngày mới được uống một lần, uống hoài là không tỉnh nữa luôn đó.

"Chời ơi chời giờ sao đây, thức trắng nữa, đi ra ngoài ngắm trăng luôn."

Đi một lúc ra ngoài sau hè thì thấy một cái bóng ngồi đó, là ma hả ta? Chết bà, nhà bị ma ám mà cha với má không hay gì hết vậy đa, nàng mới thử từ từ rón rén đi ra xem có phải ma thật không.

Đột nhiên người đó quay mặt lại khiến Quỳnh giật mình.

"Cô út làm gì thấy tôi mà giật mình ghê vậy." Vân Kiều vừa nghe tiếng chân chậm chậm đi về phía mình thì quay lại xem là ai thì thấy người kia giật mình giống như thấy ma vậy đa.

"Tôi nhìn chị mà tưởng ma không đó, ơ kìa, sao mặt chị sưng húp vậy, anh hai tôi đánh chị hả?" Như Quỳnh vội đi lại nhìn thẳng vào mặt Kiều xem xem vết thương kia có nặng không.

"Ờ... nhưng mà không có sao."

"Ngồi im đó, tôi đi lấy chai thuốc."

Như Quỳnh mang một lọ thuốc ra, nhỏ thuốc lên tay rồi từ từ thoa lên gương mặt của Vân Kiều. Thoa thuốc xong, Vân Kiều vội quay mặt ra chỗ khác, nàng sợ những gì đáng ra mình phải chịu đựng lại gây phiền toái cho Như Quỳnh.

"Nè, chị sao đó, tôi làm chị đau hả?"

Vân Kiều lắc đầu

"Vậy chị sợ anh hai tôi phải không? Lâu lâu ổng mới uống say, ổng hết rượu trong người là bình thường lại à, chị yên tâm nhe."

[Duyên gái]  Ngạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ