⚠️ Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, một số tình tiết về thời xưa có lẽ không chính xác lắm và làm ơn đừng bắt lỗi chính tả quá đáng.
----
"Con đã nói con chưa muốn lấy vợ, sao cha với má không hiểu cho con?"
An Thạch nhìn hai con người trước mặt, đôi mắt vô cảm, bà hội từ từ rót trà cho chồng, ông hội đồng cầm điếu xì gà hút phì phèo như cố tình để khói bay ra, đáp:
"Bây là trưởng nam của dòng họ, cũng hăm chín ba chục rồi, sao không lo hỏi chuyện cưới sinh để nối giỏi với nhan khói cho ông bà hả con?"
Bà hội nhìn Thạch, đôi mắt lo lắng vô cùng, trước giờ bà chưa hề thấy con trai mình đi vui vẻ ở tửu lầu như bọn trai trẻ khác mà suốt ngày thấy nó cứ lên Gia Định quản lý đất nhà trên đó, ở đây cũng ruộng nương cò bay thẳng cánh mà chưa thấy bao giờ nó hứng thú hết đó đa.
Với cả... lúc trước nó đã làm ra cái tội tày trời khiến cho cô gái nào trong huyện nghe qua cũng phát sợ, không ai đồng ý gả cho nó cả.
"Thôi bây không chịu lấy vợ thì má chọn cho, như con Vân Kiều nhà ông tá điền Minh của nhà mình đó, đẹp người đẹp nết, tướng của nó chắc cũng nhạy con."
Cậu Thạch tức giận khi nghe lời đề nghị đó của người sinh ra mình, con bé Kiều ấy mới có mười chín tuổi, với cả con gái của người ta ai chịu mà gã cho?
"Má à, người ta cũng sẽ không gả cho nhà mình đâu"
Bà hội cười nhẹ, đôi mắt đắc ý, trả lời:
"Không gả thì mình ép gả, nhà có chức quyền thì ta sợ cái chi hả con?"
Thạch nhìn cha má mình, bây giờ cậu bất lực rồi, cha má cậu muốn gì thì cậu phải làm theo, con mà cãi cha cãi má thì thiên hạ cũng không xem ra gì.
"Má tính rồi, hai ngày nữa con thấy mặt vợ, nhắm chừng con coi mặt cô ta xong thì lại mê mẩn rồi sao?"
"Con đi đâu đó? Không ở nhà đón con Quỳnh đi du học về à?"
Thạch không nói gì nữa, bỏ đi ra khỏi nhà, kêu sớp-phơ đưa cậu đi đâu đó cho khoay khỏa đầu óc một tí, trước giờ cậu chỉ tập trung cho mấy cái đồn điền cao su, mấy mảnh đất trên Gia Định, đi làm việc với mấy ông lớn người Pháp để có danh có tiếng, bây giờ cha má cậu ép cậu phải ở cái nơi Định Tường khỉ ho cò gáy, còn ép cậu phải lấy một người con gái mà cậu không yêu, liên lụy cô ấy khổ sở nữa. Chiếc xe hơi chạy trên con đường toàn lúa và lúa, nơi này quá tẻ nhạt, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời của mình mà tại sao lại ép cậu đến nước này chứ.
Ở nhà ông Hội bây giờ thì tổ chức một bữa tiệc rất lớn mừng con gái út đi du học từ Pháp về, nghe bảo cô ấy xinh đẹp, học rộng tài cao, biết đối nhân xử thế đàng hoàng, bây giờ về nước để tiếp quản mấy nghìn mẫu đất của gia đình, bao nhiêu cậu ấm đến hỏi cưới mà vẫn chưa thấy cô đồng ý.
"Anh hai đâu rồi má?"
Như Quỳnh lên tiếng hỏi khi qua nay chả thấy ông anh hai của mình đâu, em gái về nước mà không quan tâm gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái] Ngạn Thanh
RomanceTên truyện: Ngạn Thanh (Bến bờ yên tĩnh) Thể loại: Duyên gái, tình trai ( phụ ), 1×1, Việt Nam thời xưa. Ngày đăng tải: 18/1/2024 Tác giả: hydrangea_29 ( Võ Nguyễn Phương Nghi ) Couple chính: Nguyễn Như Quỳnh × Phạm Vân Kiều Lưu ý: Tác giả còn bồng...