Chương 3: Thân thiết

84 8 7
                                    

An Thạch cùng Vân Kiều bước ra nhà chính, nơi có ông bà hội đang ngồi dùng bữa sáng, trên bàn toàn những món ngon mà trước giờ nàng chưa từng thấy qua, có con gà gì đó mà đen thui, con gì giống con sâu thấy ghê lắm... nàng nhìn là thấy nuốt không trôi.

Bà hội nhìn thấy hai người nọ bước ra thì đã lên tiếng:

"Hai vợ chồng bây thức rồi đó hả đa?"

"Dạ má, tụi con ngủ dậy rồi." Cậu Thạch trả lời

"Con Yến đâu, vào phòng giặt tấm nệm trên giường của cậu mợ đi"

Nói xong thì bà hội đi rời bàn ăn đi vào trong mấy gian phòng, chắc có lẽ bà ấy xem tình hình hôm qua.

"Mọi người đông đủ dữ ta, à quên, không thấy má" Như Quỳnh bước ra che miệng ngáp rồi vương mình như mới ngủ dậy.

Ông hội thấy vậy thì nhăn mặt, con gái ông ở bênh xứ người rồi để quên cái nết ở bênh đó luôn rồi hả?

"Con gái con lứa mà kì vậy con?" Ông hội nói

"Bình thường mà cha cứ làm quá không à."

Như Quỳnh ngồi xuống bàn ăn, tay lấy chén cơm rồi gắp đồ ăn ăn ngon lành, nhưng nàng đang ăn thì nhìn thấy Vân Kiều chỉ ngồi ăn cơm trắng nên mới nói:

"Chị dâu, chị ăn cái này đi ngon lắm" Như Quỳnh gấp cái đùi gà bỏ vào chén cơm của Kiều.

"Cảm... cảm ơn cô út..."

"E...hèm, có người mãn đời mới được ăn ngon, bài đặc e ngại thẹn thùng cái gì" Bà hội thấy cảnh đó liền nói.

Vân Kiều vừa nghe đã biết là bà nói mình, nàng gục mặt xuống buồn bã.

Khi nãy bà hội bước vào phòng thấy trên tấm vải kia có vương vài giọt máu thì bà nghĩ là gạo đã nấu thành cơm rồi, chỉ chờ ngày có cháu nữa thôi.

"Con trai của má giỏi lắm." Bà hội cười

An Thạch cũng hiểu má bảo mình giỏi là giỏi về cái gì rồi nên cũng im lặng ngồi ăn cho hết chén cơm, sau đó thì bỏ đi đâu đó...

"Con Kiều, tí nữa đi với con Yến ra chợ mua mấy bộ đồ mới, làm dâu nhà này mà bận bộ đồ đó thì ra thể thống gì."

"Dạ bà..." Vân Kiều ấm ức mà trả lời

Khi cả nhà dùng bữa xong cả, Vân Kiều mới định ra chợ mua đồ theo lời của bà hội, nàng xuống bếp gọi con Yến rồi cả hai cùng đi, trên đường đang đi thì nàng thấy cảnh chợ bây giờ đầy hết các đồ vật trang trí màu sắc nổi bật, có lẽ chợ bây giờ đang có hội lớn gì đó.

"Đẹp quá ha mợ." Con Yến thấy mợ ít nói quá nên mới bắt chuyện, cỡ mợ Quỳnh là bả la làng cập cổ mình đi luôn rồi.

Yến từ nhỏ đã ở hầu nhà này, chơi với cô út Như Quỳnh từ nhỏ đến lớn, mấy người họ thân nhau lắm, nhưng khi Yến lớn, ông bà hội không cho lại gần cô út nhiều nữa vì thân phận Yến thấp hèn.

"Ừm, đẹp thật."

"Mợ ơi, tới rồi, mợ lựa đi, mấy bộ đồ màu sáng sáng á."

[Duyên gái]  Ngạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ