chương 7 (end)

91 0 0
                                    


09

......

Ta để lại hai lá thư, một lá để từ biệt hai trưởng lão, một lá để nói sự thật với Tống Nhạc.

Hệ thống có quy định, trong quá trình công lược không được đem nhiệm vụ công lược nói với đối tượng công lược.

Ta chỉ có thể dùng cách này để cho hắn biết, là hắn đã hại chết ta.

Sau khi run rẩy đọc nội dung trên tờ giấy, Tống Nhạc đột nhiên nôn ra máu, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi.

Sau đó hắn phát điên, lao tới bên biệt viện, linh đường của ta, bất chấp sự cản trở, Tống Nhạc muốn cưỡng chế đòi mở quan tài.

May mắn thay lão gia đến kịp, chộp lấy gỗ thông còn sót lại lúc làm linh đường cho ta quất vào người hắn: "Ngươi còn muốn nó chết không được yên ư!"

Dưới sự trách móc của lão gia, hắn quỳ xuống sám hối: "Thiên Vũ, ta sai rồi, ta tưởng rằng nàng chỉ là đang tức giận mà thôi."

"Ta không biết nàng có nhiệm vụ, ta không biết ta lấy nàng ta thì nàng thật sự sẽ chết."

"Ngu Thanh nói có cách giải độc cho nàng, ta hợp tác với nàng ta chỉ để lấy được thuốc giải mà thôi.

Những người khác không biết nguyên nhân, chỉ cho rằng hắn đang ăn nói điên rồ.

Nhưng ta nghe hiểu rồi, hắn lấy Ngu Thanh là vì cứu ta.

Sở dĩ Ninh Nghị thất thủ là do người Đông Lăng triệu hồi ra một loại côn trùng lạ, khiến binh lính của ta chúng độc, giết hại lẫn nhau.

Trong trận chiến đó, chúng ta đã mất 2/3 binh lính.

Không thể chống cự, hai mắt Tống Nhạc đỏ lên, mất đi khả năng phán đoán, suýt nữa bị côn trùng tiếp cận.

Ta đã mất tập trung khi cố gắng bảo vệ hắn, để cho côn trùng qua mắt xâm nhập vào cơ thể.

Không biết là họa hay phúc, nhưng nguyên chủ trước đây đã phạm rất nhiều tội lỗi, trong cơ thể còn có một loại độc tố khác có tác dụng chống côn trùng.

Ta không chết ngay lập tức, ta thậm chí có thể ra chiến trường với thanh kiếm của mình, nhưng lần nào cũng vậy vào ngày mười lăm hàng tháng chất độc sẽ phát tác.

Sau đó, hắn vì ta tìm rất nhiều đại phu, đều nhận được kết quả rằng cổ độc này không có thuốc giải, ta chỉ có thể sống hai năm nữa.

Ở thế giới này lâu đến nỗi quên mất bối cảnh lần đầu tiên ta đã đọc: Ngu Thanh là đứa con thất lạc của Phủ Thủ tướng, nàng ta từng là đồ đệ của một thần y.

Như chợt nhớ ra điều gì, Tống Nhạc giật lấy bút mực của pháp sư đang chép kinh rồi nói: "Ta hòa ly với Ngu Thanh, nàng quay lại có được không?"

Hắn đuổi mọi người đi, quỳ trước quan tài của ta viết hưu thư, liệt kê tất cả những tổn thương mà hắn đã gây ra cho ta viết hết ra, cầu xin ta tha thứ.

"Ta cũng không nỡ làm tổn thương nàng, nhưng Ngu Khiêm gây rối, hắn nói sẽ giết nàng. Ngu Thanh hứa lúc trong ngục sẽ chăm sóc cho nàng -----"

[Zhihu] TƯỚNG QUÂN BẠC TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ