06Hệ thống nói lời từ biệt với ta, linh hồn của ta tách ra khỏi cơ thể của nguyên chủ, bay ra ngoài, bất giác đến trước cửa phòng tân hôn của họ.
Đại Hoàng đang ngủ ngon lành trong cũi đã cảm nhận thấy ta, vui mừng nhào về phía ta, nhưng tiếc là lại không thể nhào chúng.
Nó là chú chó chúng ta nhặt được trên chiến trường, nó đã dùng những ưu điểm bẩm sinh của mình để giúp chúng ta làm được những việc mà nhiều người không thể làm được, nó là công thần của phủ tướng quân.
Có thể thấy nó rất lo lắng, đi vòng quanh ta, không ngừng sủa.
Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng chửi rủa của Ngu Thanh: "Có thể đuổi con chó chết tiệt này đi được không?"
Đây! Không giả vờ nữa sao?
Ta nghi ngờ đi vào phòng, trong phòng chỉ có Ngu Thanh và nô tỳ bồi giá của nàng ta A Nhược.
Chẳng trách nàng ta tức giận, đêm động phòng hoa chúc nhưng lại chỉ có một mình trong phòng.
Thấy ta vào trong phòng, Đại Hoàng cũng đi theo đến trước cửa.
Tiếng gầm gừ của nó, cuối cùng cũng khiến người trong phòng muốn ra tay.
Ta nhanh đi ra ngoài, để Đại Hoàng chạy theo.
Không biết Đại Hoàng lo lắng điều gì, thấy ta bỏ chạy, tại chỗ liền gầm gừ lớn hơn.
Người hầu nghe được liền đi tới, bọn họ biết địa vị của Đại Hoàng, cũng không dám hành động hấp tấp.
Không biết ai đã nói: "Lúc Đại Hoàng trở về cùng với phu nhân rất ngoan, từ trước đến giờ chưa bao giờ như thế này".
Ta kinh hãi nhìn A Nhược, quả nhiên, nàng ta cũng nghe thấy rồi.
Không khó để nhận ra động tác vớ ghế của ả ta, rất chuyên nghiệp, muốn dồn Đại Hoàng vào chỗ chết.
"Đại hoàng chạy đi!"
Ta rất muốn giúp nó, nhưng ta là một linh hồn, gọi trời trời không đáp lại, gọi đất đất không nghe.
Ngu Thanh là phu nhân mới, đám hạ nhân không dám làm gì nàng ta, chỉ có thể đi tìm Tống Nhạc.
Đáng tiếc lúc Tống Nhạc tới đây, Đại Hoàng đã chết rồi.
Nó nhìn chằm chằm vào ta, chết không nhắm mắt.
"Con chó này cứ gây ồn ào mãi không ngừng, nha đầu này đã cùng gia huynh ra chiến trường vài năm trước, ra tay không biết nặng nhẹ."
Ngu Thanh giải thích với Tống Nhạc, sau đó quay lại ra vẻ mắng A Nhược: "Quỳ xuống."
Tống Nhạc siết chặt nắm tay sau lưng, không nói gì, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ chôn cất nó một cách chu toàn.
Bởi vì hắn có lý do nhất định phải lấy Ngu Thanh, hắn thậm chí có thể từ bỏ ta, Đại Hoàng chết có lẽ cũng không quan trọng.
Đưa Ngu Thanh trở về phòng, Tống Nhạc đang muốn rời đi, lại bị nàng ta túm lấy áo vạt choàng: "Phu quân, Thanh Thanh sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu] TƯỚNG QUÂN BẠC TÌNH
القصة القصيرةVăn án Vào đêm phu quân lấy bạch nguyệt quang, ta lại chết ở hậu viện. Mãi cho đến khi cái xác thối rữa thành một đống thịt, người hầu trong phủ mới phát hiện ra. Phu quân rất bình tĩnh vì chàng ấy tin chắc ta sẽ giả chết để bỏ trốn. Chàng ấy nói...