⟨3⟩

170 29 11
                                    

Mọi người ở gánh hát buổi sáng đều sẽ đi mần mướn cho nhà này nhà kia, cũng không thể sống dựa vào mỗi việc ca hát với diễn tuồng buổi tối được. Riêng Đăng là em út của gánh, em được mọi người giao việc nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp ghe.

Hồi sớm mơi em đi chợ, nghía được chiếc khăn tay ưng bụng lắm. Em nghĩ ngay đến cậu Chung. Cũng mấy bữa nữa gánh hát dời đi rồi, em muốn tặng cậu thứ gì đó xem như quà tạm biệt và cảm ơn cậu đã chiếu cố gánh hát.

Chiếc khăn tay màu xanh da trời bằng lụa, nhưng mà còn trống trơn quá, em mà thêu thêm thì chắc là đẹp lung lắm.

Nhắc đến chuyện thêu thùa may vá em lại thấy hơi xấu hổ. Anh chị trong gánh hát cứ hay chọc ghẹo, biểu em như con gái. Nhưng em biết làm sao được, là út của gánh hát, không làm được nhiều chuyện nặng nhọc nên em đành phụ những chuyện vặt vãnh thế này.

Em bấm bụng xài tiền để dành của mình mà mua chiếc khăn tay. Cất gọn nó vào túi, em mau chóng về ghe nấu cơm cho kịp giờ mọi người đi làm.

-

- Dạ mợ, con biết dạo này cậu hai hay đi đâu buổi tối rồi.

- Mày còn không nói lẹ, úp úp mở mở làm cái chi?

Linh Đan sốt ruột. Cô đã cho người đi điều tra Anh Chung mấy bữa nay, cô không thể ngồi yên trơ mắt nhìn chồng mình có gian tình với người khác. Lỡ mà đùng một cái, hắn dẫn người ta về đòi cưới làm vợ ba, chắc cô điên chết mất.

Thằng Tèo sợ có người nghe được rồi học* lại cho cậu hai, nó cúi người, nói nhỏ vô tai mợ:

- Cậu hai đi coi hát. Không lẽ cậu đang mê cô đào nào trong gánh hát hả mợ?

(học*: mách, kể lại chuyện gì đó)

- Mày nói xằng nói bậy cái chi đó? Trần Anh Chung mà đi coi hát?

- Tận mắt con thấy, con làm sao dám gạt mợ.

Trán Linh Đan nổi đầy gân xanh, lòng cô hiện giờ rối như tơ vò. Chồng cô đi coi hát là chuyện hoang đường một nhưng đi coi đều đặn mỗi tối là chuyện hoang đường mười.

Nỗi bất an tràn ngập lòng. Linh cảm của một người vợ mách bảo cô rằng chồng cô thật sự có tư tình với người đàn bà khác.

Thật lòng mà nói, cô có hơi tủi thân và ganh tị với người đàn bà còn chưa biết tỏ lai lịch kia. Suốt bao năm nâng khăn sửa túi cho hắn, chưa bao giờ cô thấy hắn động lòng với ai. Đến Minh Khuê cũng là do ông bà Trần ép hắn cưới khi thấy cô mãi mà chưa sanh được cháu cho họ ẵm bồng.

Công dung ngôn hạnh cô đều có đủ. Phải trở nên tốt đẹp thế nào nữa mới có được sự quan tâm từ Anh Chung đây?

Nghĩ đến chuyện đó, nước mắt Linh Đan lại lưng tròng. Cô nuốt xuống bao uất ức, lòng quyết tâm không để bản thân chịu thiệt.

- Con đào chánh ở đó là ai?

- Dạ là cô Thanh Thanh.

- Giờ nó đang ở đâu?

- Dạ thường buổi sáng cô Thanh hay đi phụ việc mấy quán ăn ngoài chợ.

Linh Đan thì thầm to nhỏ, căn dặn Tèo vài điều gì đó rồi nói lớn:

- Con Mận đâu, mày đi theo tao ra chợ lẹ lên.

-

Chợ quê ban trưa rất thưa người, bà con giờ này đều đã đi mần. Mùa hè nắng chói chang, như một chất xúc tác làm con người thêm bực tức.

Tiếng guốc lạch cạch giẫm mạnh xuống nền đất, Linh Đan xông vào quán cơm xập xệ, không có khách. Trong quán chỉ có một bà già và một cô gái trẻ đẹp. Có ngu cô mới không biết ai là Thanh Thanh.

Cô tiến đến, vung tay tát mạnh vào bên má trái của cô gái trẻ. Chỉ vài giây sau, năm dấu tay đỏ chót đã nằm trọn trên gò má Thanh Thanh.

Cô tức điên lên vì chẳng hiểu vì sao mình lại ăn tát. Trừng mắt nhìn Linh Đan nhưng chẳng dám đánh trả, cô biết người trước mặt là ai nên không dám dây vào.

- Đũa mốc thì đừng học đòi chồi mâm son, cái thứ đàn bà như mày mà cũng muốn quyến rũ cậu hai nhà họ Trần sao?

Gặp rồi mới thấy nhan sắc của người đàn bà này cũng thật tầm thường, chẳng so nổi với cô. Vậy mà lại có bản lĩnh quyến rũ Trần Anh Chung?

- Mợ nói cái chi mà con chẳng hiểu, con nào dám quyến rũ ai.

- Không mày thì còn ai có gan khiến chồng tao mỗi tối đi coi hát? Mày còn dám cứng họng? Để tao coi cái ghe của tụi mày thành tro rồi tụi mày còn dám làm càn nữa không.

Thanh Thanh ngờ ngợ hiểu ra, hốt hoảng chạy về ghe. Linh Đan cười thỏa mãn, chậm rãi theo sau. Cô cũng muốn xem thành phẩm mình tạo ra đẹp mắt thế nào.

-

Anh Chung đang ngồi ngoài hiên đọc sách thì anh Cảnh hớt ha hớt hải chạy vào.

- Cậu, cậu ơi, cậu ơi không hay rồi.

- Có gì thì nói lẹ.

- Cái ghe của gánh hát đang cháy bự dữ lắm cậu ơi.

Ban nãy đi công chuyện cho cậu hai về, đi ngang qua bãi đất trống thì thấy chiếc ghe đậu cập đó đang cháy phừng phừng, anh vội vàng chạy về báo ngay cho cậu.

Anh Chung vừa nghe xong cứng đờ cả người, hắn biết Đăng không đi mần, suốt ngày chỉ quanh quẩn trên ghe, lo em sẽ có mệnh hệ gì. Hắn tức tốc cho người mang đồ theo để dập lửa, lòng thầm cầu trời khấn phật cho em không sao.




Ái nhân | JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ