Chương 20

215 14 2
                                    

Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra, Kim Tử Huân vì bị thương nên ở lại phía sau, không được tận mắt chứng kiến uy phong của Ngụy Vô Tiện trên chiến trường, đa số là nghe người ta kể lại, trong lòng gã cũng chẳng thèm tin, chỉ cho rằng lời đồn đều là nói quá. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện lại dùng tiếng sáo để triệu tà ám trong núi, gọi hết chỗ hung thi mà bọn gã sắp săn được đi mất, hại bọn gã mất công vô ích, gã vốn dĩ đã khó chịu rồi. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện còn hỏi thẳng mặt gã là ai, khiến gã bỗng cảm thấy căm hận và bất bình: Gã nhận ra Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại dám không nhận ra gã, còn hỏi gã là ai trước mặt mọi người, chuyện này làm gã mất hết thể diện, càng nghĩ càng thấy điên tiết. Đang định nói tiếp thì trên không trung hiện lên từng luồng sáng vàng kim lấp lánh, là nhóm người thứ hai kéo tới.

Nhóm người này ngự kiếm hạ xuống, vững vàng tiếp đất, dẫn đầu là một vị phu nhân có khuôn mặt đẹp theo kiểu truyền thống, đường nét mang theo chút mạnh mẽ kiên cường, lúc ngự kiếm xuống tư thế đầy hiên ngang, lúc cất bước lại ung dung quý phái. Kim Tử Huân thốt lên: "Bá mẫu!"

Kim Tử Hiên giật mình: "Mẫu thân! Sao người lại tới đây?" Ngay sau đó hắn nhớ ra, kiếm quang của hắn và Lam Vong Cơ đều đánh lên trời cao, Kim phu nhân ở đài quan sát nhìn thấy, đương nhiên không có chuyện không tới. Hắn nhìn mấy đạo sĩ của Lan Lăng Kim thị tới cùng mẫu thân của mình, nói: "Mẫu thân mang nhiều người như vậy làm gì? Chuyện vây săn không cần người nhúng tay vào đâu."

Kim phu nhân mắng hắn: "Con bớt tưởng bở đi, ai bảo là ta tìm con!"

Bà thoáng nhìn Giang Yếm Ly đang nấp sau lưng Ngụy Vô Tiện, thần sắc trong nháy mắt đã hòa hoãn, bước tới cầm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "A Ly, sắc mặt con sao lại thế này?"

Giang Yếm Ly nói: "Đa tạ phu nhân, con không sao."

Kim phu nhân vô cùng nhạy bén, hỏi ngay: "Có phải thằng nhóc chết tiệt kia lại bắt nạt con không?"

Giang Yếm Ly vội đáp: "Không mà."

Kim Tử Hiên khẽ động đậy, định nói gì đó lại thôi. Kim phu nhân còn lạ gì tính tình của con trai mình, chỉ đoán là biết ngay sao lại thế này, lập tức giận tím mặt mắng thằng con: "Kim Tử Hiên! Con muốn chết sao!!! Trước khi đi con đã nói với ta thế nào?!"

Kim Tử Hiên: "Con!..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Bất luận trước đó lệnh lang đã nói với Kim phu nhân thế nào, từ nay về sau hắn và sư tỷ của ta đường ai nấy đi đừng dính dáng gì đến nhau nữa là được!"

Hắn đang tức giận, câu này nói ra chẳng chút khách khí. Cũng may Kim phu nhân chỉ lo an ủi Giang Yếm Ly nên không để bụng. Ai ngờ bà không để ý, nhưng lại có kẻ khác mượn cớ để phát tác, Kim Tử Huân quát: "Ngụy Vô Tiện, bá mẫu của ta là trưởng bối của ngươi, ngươi nói như vậy có phải quá ngông cuồng rồi không?"

Những người khác đều thấy gã có lý, thi nhau phụ họa. Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không hề nhằm vào Kim phu nhân, đường đệ của ngươi nhiều lần buông lời ác ý với sư tỷ của ta như vậy, Vân Mộng Giang thị chúng ta nếu còn chịu đựng thì thật uổng danh là thế gia! Xin hỏi chỗ nào ngông cuồng?"

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ