Chương 29

194 12 0
                                    

Người khác nhìn bọn họ không dám ngăn cản nữa, Ôn Tình vừa tìm vừa kêu: "A Ninh! A Ninh!". Thanh âm thê lương, nhưng không người đáp lại. Chạy khắp cả hẻm núi cũng không thấy bóng dáng em trai, Ôn Tình túm lấy vài tên đốc công hỏi: "Mấy hôm nay có đưa tới mấy Ôn gia tu sĩ không? Trong đó có một người nói lắp ba lắp bắp, các ngươi có trông thấy hắn không? Ai trông thấy hắn?"

Vài đốc công ngơ ngác nhìn nhau, tên cầm đầu cợt nhả nói: "Tất cả các tù binh ở đây đều là tu sĩ Ôn gia, mỗi ngày đều có người mới đưa tới. Đều ở đây..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đều ở đây?"

Tên đốc đầu chỉ cười dài

Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi. Ta tạm coi như còn sống đều ở đây. Vậy thì số khác đâu?"

Thân thể Ôn Tình lung lay.

"Số khác" đối lập với "sống", hiển nhiên chỉ có "Chết".

Đốc đầu không dám nhiều lời, đành phải nhắm mắt dẫn bọn họ tới một mảnh rừng hoang phía sau khe núi. Hắn không dám một thân một mình tự đối mặt với Ngụy Vô Tiện, lệnh cho hơn bảy tám thuộc hạ khác cũng đồng thời đuổi theo, lố nhố mà dẫn đường.

Ở nơi sâu trong rừng hoang, vứt ngổn ngang hơn mười cái bọc hình người. Có cái đã bốc mùi thối rữa tanh tưởi. Với việc này Ngụy Vô Tiện tập mãi đã thành quen, Ôn Tình thì hoàn toàn không để ý nổi. Bọn họ lật tung trong đống xác một hồi, đã nhanh chóng lật tới Ôn Ninh mắt vẫn trợn trừng.

Mạn sườn Ôn Ninh bị đánh lõm xuống ở bên, vệt máu nơi khóe miệng đã khô cứng thành nâu sậm, không hề động đậy.

Ôn Tình vẫn chưa hết hy vọng, run rẩy bắt mạch cho hắn.

Gắt gao bắt một hồi, rốt cục òa một tiếng bật khóc.

Vẻ mặt khi khóc của nàng vặn vẹo, khuôn mặt vốn ngọt ngào nhăn nhúm một cục, trở nên rất xấu, rất khó coi. Thế nhưng khi một người thật sự đau lòng tới tận cùng, thì tuyệt đối chẳng tài nào khóc cho dễ coi được.

Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang nhìn Ôn Tình khóc đến tê tâm liệt phế không khỏi đau lòng. Bá Hạ bên hông Nhiếp Minh Quyết rục rịch muốn xuất đao. Hắn gắt gao quát.

" Các ngươi nam tử hán lại hành hạ một đám già trẻ có biết xấu hổ hay không!!!"

Ngụy Vô Tiện dùng đầu quạt chặn tay đang muốn rút Bá Hạ ra của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang ôm chặt lấy hắn muốn ngăn hắn lại.

Ngụy Vô Tiện : " Xích Phong Tôn, bình tĩnh, chuyện này giao cho ta."

Nhiếp Hoài Tang :" Đại ca, đại ca bình tĩnh a...đừng tức giận nếu không...nếu không...."

Nhiếp Hoài Tang thút thít ôm lấy Nhiếp Minh Quyết, lại nhìn tới thi thể của Ôn Ninh. Hắn biết Ôn Ninh.

Lần trước Ngụy huynh trợ giúp Ôn Ninh, khi đó hắn cùng đang ở bên cạnh. Đối với thiếu niên rụt rè nói lắp này hắn có ấn tượng khá sâu.

Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng nàng, không nói lời nào.

Dọc đường bôn ba, Ôn Tình nói với hắn rất nhiều chuyện. Sau Xạ Nhật Chi Chinh, tình cảnh của bọn họ càng ngày càng gian nan, bất kể có từng tham chiến hay không, bất kể có từng giết người hay chưa, mỗi ngày mỗi nơi đều buộc phải bị người ta theo dõi, tùy thời tùy chỗ bị người sắp đặt, bị người quát tháo.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ