chương 44

188 18 1
                                    

Hai người đứng dưới một gốc đào. Người kia nghi hoặc lùi ra sau.

" Không biết vị này là..."

" Tại hạ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện."

" Ngụy Vô Tiện??? Di Lăng lão tổ?" nam nhân kinh ngạc.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi : " Cái hào này nghe đen quá, đừng gọi thế."

" Xin lỗi..."

" Đạo trưởng là ai, từ đâu đi tới đây?"

" Tại hạ Hiểu Tinh Trần, chỉ nhớ tới bản thân tự sát lúc tỉnh lại liền phát hiện bản thân ở nơi này. Xin hỏi Ngụy công tử, nơi này là đâu?"

" Hiểu Tinh Trần? Hiểu...họ Hiểu, Hiểu Nguyệt Vu....đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân?"

" Ngụy công tử biết gia sư?" Hiểu Tinh Trần kinh ngạc.

Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi :" Không giấu gì, tại hạ gia mẫu gọi Tàng Sắc Tán Nhân, cũng là đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân."

" Sư tỷ...ngươi là...ta..ta phải gọi ngươi một tiếng sư điệt a..."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, thật ra hắn biết chứ chỉ là đột ngột làm thân sẽ khiến vị này nghi ngờ cho nên chỉ có thể giả vờ không quen.

" Tiểu sư thúc, nơi đây là quỷ giới, không nên chạy loạn."

" Quỷ giới? Hình như ta chưa nghe tới bao giờ. Nếu vậy vì sao Vô Tiện sư điểm lại ở nơi này?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu chạm vào thân cây đào. " Ta tới gặp bằng hữu, hắn là chủ ở đây."

Thật ra hắn đã biết trước rồi, lúc ở ngô đồng mặt hồ nhỏ dưới gốc ngô đồng của hắn đã cho hắn biết. Vii Hiểu Tinh Trần này đi lạc vào Quỷ giới, một linh hồn bị thiếu hụt là y sẽ không thể chịu đựng nổi nơi đấy.

" Tiểu sú thúc, để ta mang ngươi trở về, nơi đây không thích hợp cho tàn hồn ở lại."

" Ta..."

" Tiểu sư thúc, ta nói thật cho dù chuyện gì xảy ra bản thân cũng phải đối mặt tới. Sai thì sửa, không thể trốn tránh. Nếu thế thì sư tổ sẽ rất lo lắng. Ta biết ngươi đi lạc vào đây, có thể nhìn tới ý chí sống còn của ngươi rất mỏng manh. Quỷ giới sẽ xé tan linh hồn của ngươi vĩnh viễn tiêu tan. Nhưng ngươi như thế, người quan trọng của ngươi sẽ làm sao đây?"

" Ta...nhưng ta..."

" Tiểu sư thúc, thật ra cho ngươi biết cũng không sao..."Ngụy Vô Tiện nhìn ấn đường của Hiểu Tinh Trần ẩn hiện hình một con bạch tước. " Ta đã sống suốt những năm qua, sự việc trải qua rất nhiều. Ta không thích phiền toái, nếu sư thúc biết ta danh xưng Di Lăng lão tổ thì cũng biết nơi kia bọn họ đồn đại ta như thế nào rồi đi. Nhưng những sự việc đó ta không hề làm. Nhưng để tước đi mạng sống của bọn chúng đối với ta chỉ là một cái chớp nhoáng. Phiền toái chính là phiền toái, kiếp nạn của ngươi từ khi ngươi tự sát đã được gỡ bỏ, sát nghiệp không còn. Theo ta, ta mang ngươi về tu bổ lại, tu luyện trở lại. Rồi đi theo con đường mà ngươi vẫn luôn tin vào. Thế nhân phân tranh, nhân tâm hiểm ác.

Thị phi ở minh, khen chê ở người, được mất bất luận.

Chỉ cần giữ vững đạo tâm, mới là chính quà."

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ