Chap 34

180 17 0
                                    

Ngày hôm sau, giới chính trị trong nước rối ren khi nhận được tin Đại Úy Jin In Miung qua đời, kèm nhiều bằng chứng cho tội lỗi của ông. Trong báo nêu, cảnh sát cho rằng ông đã tự tay giết chết từng người trong nhà mình, sau đó liền tự sát bằng cách bắn vào đầu một phát súng. Chỉ còn lại vài gia nhân sống sót cùng người con trai mất tích một cách bí ẩn của ông. Công ty của ông từ đó cũng bị một tập đoàn thu mua, chính thức đổi tên. Trong giới thương trường, nhiều người đón già đón non về nguyên nhân Jin In Miung tự tử, thậm chí còn bỏ tiền ra điều tra. Xong, làm cách nào cũng không ra được kết quả mình muốn.

Vụ án được khép lại nhanh chóng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lisa trong lúc ăn tối xong ngồi phòng khách cùng ba xem tivi, liền nghe ba mình kể đơn giản tin tức nổi bật mấy hôm nay, cô có thể thấy được năng lực làm việc của thuộc hạ Chaeyoung khẳng định vượt trội hơn mọi thứ, nên kể lắm tiền cũng không thể điều tra ra được chân tướng.

" Ông ta không biết đã đắc tội một đại nhân vật nào rồi mới ra kết quả thế này." Marco Manoban nhíu mài, ông từng hợp tác với loại người này, có thể thấy được một kẻ xảo trá như Jin In Miung sẽ bị người ta nắm thóp, dẫn đến tự sát.

Lisa ho khan, cô không muốn ba mình nghĩ nhiều đến chuyện này, bèn lảng qua chuyện khác " Ba này công ty nhà mình hiện tại đang đầu tư cái gì ấy nhỉ?"

Ngay lập tức dời được sự chú ý của ba mình.

" Cái đứa nhóc này, sao hôm nay lại hứng thú biết về công ty nhà mình a, không phải con luôn không nghĩ về mấy thứ này sao." Marco Manoban cười, ông cưng chìu xoa đầu con gái mình.

Marco Manoban nghe vậy càng cười to hơn, đang định nói gì đó thì bà Chitthip đã từ bên phòng bếp bước ra kèm trái cây, nhìn cha con hai người đầy tò mò " Hai cha con đang nói gì mà vui vậy?"

" Em này, chuyện lạ đây, con bé nó muốn biết thêm về công ty." Marco Manoban đứng dậy, vội bưng đĩa trái cây trên tay tiếp vợ mình đặt xuống bàn, sau đó đưa tay đuổi Lisa qua ghế khác để hai vợ chồng ông ngồi xuống.

Đi xa thấy vậy, cô chỉ có thể dở khóc dở cười, cha mẹ mình ân ái như vậy là nên khóc hay nên cười cho phận mình đây.

" Ba này, có gì lạ đâu chứ." Lisa bất mãn lên tiếng nhìn đôi phu thê kia.

Mà Marco Manoban xoa đầu con gái mình đến nỗi tóc cô bù xù, cười ha hả "Con gái tôi nó lớn rồi này, còn muốn sau này phụ ba mình nữa." Nghe vậy và Chitthip chỉ cười không nói, thấy con mình bị chồng xoa đến tóc rối mới nhẹ nhàng nhắc nhở.


Mà cả ba ngồi nói chuyện một lúc, Lisa nhìn vợ chồng cứ ân ái trước mặt mình, mặt ghét bỏ cho thân phận cẩu độc thân của mình, đi lên lầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên này vô cùng hạnh phúc thì bên trong một căn hầm tối, một cậu con trai bị trói hai tay, người đầy vết thương, mơ mơ màng màng nhìn đến nữ nhân phía trước, miệng mấp máy
" Xin...xin tha.. cho tôi."

Chaeyoung ngồi trên chiếc ghế đối diện, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn người kia, lại nhớ đến cái ngày hôm đó suýt nữa nàng đã bị làm nhục, ánh mắt càng lạnh hơn, nàng muốn giết người trước mặt này, nhưng như vậy thật tiện lợi cho hắn, phải cho hắn ta chịu đau đớn từng chút một, để hắn ta biết, sống không bằng chết là loại cảm giác gì.

" Tha ? sao ngươi không nghĩ đến từ này khi bắt cóc bọn ta ? Ngươi nghĩ sẽ được tha thứ sao ? Đụng tới Lalisa thì một cái đánh cũng không thể tha." Sau đó nàng đưa mắt về người phía sau ra lệnh " Đánh, tiếp tục đánh, hắn ngất thì tạt nước cho tỉnh lại rồi đánh tiếp, tra tấn kiểu gì đều được, nhưng không được để hắn chết ngay."

Căn Phòng tối vang lên tiếng rên rỉ của người đàn ông sau vài trận tra tấn, và giọt máu bắn đến giày của Chaeyoung, nàng ghét bỏ nhìn đôi giày của mình, ngay lập tức gọi người đến thay, đôi giày kia lập tức đem đi vứt. nàng không muốn mình bị dính phải thứ bẩn thỉu này.




[Lichaeng] Nữ Chủ Cầu Tha Mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ