Trên dãy hàng lang yên ắng của trường học. Đây là bầu không khí quen thuộc mỗi khi tiếng trống trường báo vào lớp vang lên. Tưởng như bầu trời yên bình này sẽ được giữ mãi. Bỗng dưng bị một thanh niên đang hối hả chạy đua với thời gian phá tan, tạo ra những âm thanh lộc cộc của đế giày va vào sàn gạch.
Người thanh niên từ từ giảm tốc độ, chưa kịp chỉnh tề quần áo, một phát liền đưa tay kéo chiếc cửa có bảng hiệu lớp 12A một cách sỗ sàng. Miệng cùng lúc nói lớn:
" XIN LỖI CÁC EM! THẦY ĐẾN TRỄ."
Thầy giáo Trần đang hăng say giảng bài bỗng bị giọng nói này cắt ngang dẫn đến tâm tình sinh khí, chợt nhìn thấy bóng hình này có chút quen mắt liền nhớ ra là người quen. Khuôn mặt Phổ Minh trên bục giảng lúc này khẽ cau mày giây lát. Quả là có hơi giận, mày hơi cau cau khiểng trách:
" Trò Nhã Phong, lại đến muộn. Chạy ba vòng sân trường cho tôi!"
Nhã Phong đang trong cơn mơ hồ đến trễ vào buổi đi làm đầu tiên, bỗng dưng bị "thầy giáo" cũ trách phạt ngỡ như mình vẫn còn là cậu học sinh lớp mười của sáu năm trước, bị "ông" thầy Trần khó tính ghim nặng. Theo phản xạ liền đáp lời:
" Vâng, em chạy ngay!"
Trong tích tắc thời gian như ngưng lại, Lê Nhã Phong từ từ mới ngớ người nhớ ra. Giáo viên Trần đã không còn là thầy mà hiện tại đã trở thành đồng nghiệp của hắn. Hắn là như cỗ máy bị lỗi nhất thời đơ ra.
Không quá ba giây Nhã Phong bị một tràng cười của đám học sinh đang ngồi ở phía dưới chọc cho quê độ mà bừng tỉnh. Vội sốc lại tinh thần rồi nói:
" Xin lỗi thầy giáo Trần. Vì là ngày đầu tiên đi làm còn bỡ ngỡ, mong thầy thông cảm. "
Thầy Phổ Minh từ nãy giờ ở trên bục giảng vẫn giữ một phong thái điềm tĩnh tay nhẹ nhàng đưa lên đẩy kính nhưng lời nói thốt ra lại có phần hơi đâm chọc.
" Được rồi, thầy Lê là ngày đầu tiên đi làm nên còn bỡ ngỡ các em chắc là cũng không trách thầy ấy đâu ha?"
Nghe qua thì có vẻ thầy giáo Trần này đang ném phao cứu nguy cho Nhã Phong. Mở miệng khuyên ngăn học sinh đừng tính toán việc hắn cắt ngang buổi học của họ. Nhưng thực ra vào tai Phong, hắn liền biết người này là đang có phần nói xéo mình.
Phong thái nhẹ nhàng mà Trần Phổ Minh xây dựng, qua mắt hắn tất cả đều là chảnh chọe đến đáng ghét.Tất nhiên những điều này chỉ là hắn nghĩ, thực tế là chỉ cười cười rồi lẳng lặng trả lớp lại cho giáo viên Trần để thầy tiếp tục công việc của mình. Lê Nhã Phong khi này vừa ra khỏi hành lang trong đầu lại lóe lên suy nghĩ. Thầy Phổ Minh chính là một giáo viên đáng ghét và cũng là đáng yêu nhất mà hắn từng gặp qua, đến bây giờ là đồng nghiệp rồi mà vẫn còn thấy vừa dễ thương vừa dễ ghét.
Tư thế ngay ngắn ngồi trên phòng hội đồng, ngay ngày đầu tiên đi làm trễ, Lê Nhã Phong không những không bị khiểng trách mà dựa vào gia thế, hắn ngược lại còn được lão hiệu trưởng kia tâng bốc lên tận trời cao ngút trước mặt các giáo viên cằn cỗi của trường.
" Đây là thầy Lê. Cậu ấy tên Lê Nhã Phong, là giáo viên thể dục mới của trường. Quả thật tuổi trẻ tài cao, mới chỉ có hai mươi hai liền có thể lên làm thầy."
Mấy giáo viên trong trường nghe qua thì cũng thật ngán ngẩm bài ca này , trong đầu còn thầm nghĩ. Chẳng phải hai mươi hai là vừa học đại học xong à. Vừa học xong liền được nhận vào ngôi trường giỏi này, chắc chắn là lão cũng nhận không ít hiện kim rồi. Nhưng cũng chẳng ai dám thẳng thắn vạch trần.
Bỗng có một người giáo viên nữ cất tiếng bất ngờ:
" A! chẳng phải cũng như thầy Trần, khi mới hai mươi hai cũng đã giỏi như vậy."
Trần Phổ Minh khi này nghe được lời này liền biết đây rõ ràng là đang so sánh khập khiễng. anh là từ thực lực mà đi lên.
Tính tình Phổ Minh đó giờ có một sẽ nói một, hai sẽ nói hai thẳng thắn đến nỗi các giáo viên ở trường cũng phải ngại giao tiếp. anh tất nhiên không ngại mà chọc vào lời nói của nữ giáo viên kia một câu.
" Người đi lên từ thực lực ách hẳn là phải khác mà cô Ly."
Nói rồi mắt còn không quên liếc về phía Lê Nhã Phong, miệng nhỏ còn hơi nhếch lên cười cười. Lão hiệu trưởng nghe được câu nói này có vẻ hơi mâu thuẫn liền cười gượng, lúng túng cứu cánh cho Nhã Phong.
" Tất... tất nhiên là khác. Thầy giáo Lê là rất giỏi nha, cậu ấy đã đạt giải trong nhiều bộ môn về thể thao. Đưa được cậu ấy về làm giáo viên thể thao cho trường chính là một vinh hạnh."
Thầy Trần nghe đến đây, cũng chẳng nhún nhường.
" Hiệu trưởng ngài, nhận một vị giáo viên bằng cấp không minh bạch, chỉ dựa vào vài cái giải thưởng là lại được tôn lên làm thầy. Điểm này tôi nghĩ, ngài là nên xem lại."
Lão hiệu trưởng nghe đến đây thì nhột lên đến tận cổ nhưng mồm mép thì vẫn xù lông:
" Ý cậu là sao hả?"
Phổ minh là vẫn một vẻ thanh tĩnh mà đáp lời:
" Tôi là chẳng hề có ý gì!"
Vừa hay tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao, Nhã Phong là như được cứu một mạng khỏi sự chèn ép của thầy Phổ Minh. Liền vội đứng lên lấy cớ có tiết mà chuồn mất tiêu.
Phổ Minh tất nhiên cũng chẳng rảnh rỗi đôi co đúng sai với hiệu trưởng. Anh chỉ nói bóng nói gió vậy thôi. Hiểu hay không là chuyện của lão.
_____________Nhã Phong 16
Phổ Minh 22
Nhã Phong 22
Phổ Minh 28
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Naravit! Im Lặng!
FanfictionTruyện là của tôi, tuyệt đối không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép ngược có tí xíu 🐻🐼