chap 2 Không phải lỗi của anh mà!

76 8 0
                                    

Sau tiếng trống trường tan học. Nhìn từng tốp học sinh ào ào rời đi mà thầy giáo Trần chỉ biết ước. Hôm nay không biết do trời xui đất khiến gì. Mà một mớ công việc cứ thế đổ ập lên đầu Phổ Minh.

Đồng nghiệp của anh chẳng hiểu bị sao mà soạn đề kiểm tra còn quá nhiều lỗ hổng. Thế là Trần Phổ Minh, một giáo viên ưu tú lại được phó thác cho chuyện ngồi sửa đề cho giáo viên khác. Đã thế anh là còn bị lão hiệu trưởng đì cho ngóc đầu không lên nổi. Lão hiệu trưởng đúng là vô lý, tìm cớ trong trường thiếu giáo viên tiếng anh. Thế là lại bắt Phổ Minh ngồi soạn đề luôn cho mấy lớp mà chính anh cũng không có dạy.

Người như Trần Phổ Minh đây, tất nhiên là khó mà chấp nhận, nhưng mà cũng không thể không cắn răng gật đầu. Vì đây rõ ràng là một công việc tốt nhất mà anh đang có.

Vốn là chỉ định làm việc đến sáu giờ ba mươi rồi sẽ cuốc bộ ra chạm xe buýt đón chuyến cuối cùng, thế mà không hiểu sao. Phổ Minh quá hăng say làm việc đến tận bảy giờ ba mươi thì mới ngớ người ra. Vội vội vàng vàng vơ hết đồ cho vào cặp táp. Lấy hết sức bình sinh mà chạy một mạch đến chạm xe buýt.

Phổ Minh hiện tại là chỉ mong hôm nay xe buýt là có trục trặc gì nên đến chuyến hơi trễ vì đây là chuyến cuối cùng rồi. Khẽ thở dài một cái, hôm nay thật là mệt mỏi quá đi mất. Anh hiện tại sức cùng lực kiệt, làm việc cả ngày ở trên trường rồi nghĩ đến chẳng lẽ đêm nay anh còn phải ở ngoài đường ôm cái bụng đói meo thì lại cảm thấy có đôi chút tủi thân.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Nhưng khi nhớ đến ở nhà còn có người đang chờ cơm mình thì lòng Trần Phổ Minh từ khi nào đã ấm lên đôi chút.

" Mười cây thì đã sao. Chầy da chóc vảy một tý mà đã nản thì sao mày lo được cho Nhật Tư  hả Phổ Minh. "

Thoáng chốc một cỗi nhiệt huyết đã dâng lên, anh tất nhiên là phải cuốc bộ về nhà với em trai rồi. Đâu thể để thằng nhóc lo lắng được.

Con đường mười cây số nói quá dài thì cũng không đúng, nhưng đối với thầy Trần của hiện tại. Mười cây là quá xa đi. Anh đã đi đến mức hai chân cũng mỏi nhừ rồi. Nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên tay thì cũng đã hơn chín rưỡi tối rồi.

Anh là đã vật lộn với con đường này hơn một tiếng rồi. Cứ cái đà này chắc đến mười hai giờ đêm mới về đến nhà là điều quá đỗi bình thường. Đang mung lung suy nghĩ bỗng có một chiếc xe moto tấp đến chỗ thầy Trần cất tiếng:

" Thầy giáo Trần sao giờ này còn ở đây?"

Phổ Minh nghe giọng nói lạ lạ quen quen này cũng nhất thời chưa đoán được là ai. Dưới ánh đèn đường ong ong vàng mờ ảo. Nhìn xuyên qua lớp mũ bảo hiểm lật cằm, phải mất một lúc lâu anh mới đoán được đây là Lê Nhã Phong.

Vốn ngay từ đầu đã không có quá nhiều thiện cảm với người này. Phổ Minh cũng là một chữ dây dưa cũng chẳng muốn nên cũng chỉ lãng tránh câu hỏi của Nhã Phong một cách cau có:

" Không phải chuyện của cậu. Tránh đường cho tôi đi đi."

Lê Nhã Phong đang ở trên xe, nhìn qua lớp kính từ khi nào đã thấy sắc mặt vị thầy giáo này không tốt lắm. Vậy mà khi hắn hỏi đến vẫn một mực không chịu nhờ vã sự giúp đỡ. Đúng là càng nhìn lại càng khiến cho người muốn giúp đỡ mà.

Trò Naravit! Im Lặng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ