" Lê Nhã Phong! Sao giờ mới nghe máy hả thằng kia? "
"..."
"Đến đón tao đi. Tao về đến sân bay rồi!"
Nhã Phong hiện tại đang ngồi ở bàn ăn. Hôm nay là chủ nhật nên hắn không phải đi dậy vậy mà bây giờ chỉ mới có tám giờ ba mươi sáng. Hắn từ nãy đến giờ là đã bị cậu bạn thân khủng bố hơn chục cuộc.
Nhã Phong vỗn dĩ tưởng cậu bạn này của mình chỉ là hôm nay có ngẫu hứng tán gẫu nên mới gọi cậu nhiều đến như vậy nhưng lại không ngờ người này là đã về nước. Bất chợt nhận được thông tin còn tem nguyên mác nên chưa kịp tiếp thu. Nhã Phong khi này mới cất tiếng hỏi:
" Mày về nước? Sao không báo tao?"
Nhật Đăng khi này ở đầu dây bên kia là nôn gặp bạn đến xốt ruột nên cũng không có thời gian giải thích. Chỉ để lại một câu hối thúc với Nhã Phong rồi cúp máy cái rụp một cách thô lỗ.
Hắn thấy thái độ này của bạn thân cũng là quá quen thuộc. Chỉ thở dài một cái rồi liền đến sân bay.
_________
Nhã Phong vừa mới bước vào sảnh của sân bay. Mắt vẫn không quên dáo dác tìm bạn thân nhưng có nhìn mãi cũng không thấy. Đang nheo mắt kiếm tìm thì bồng dưng hắn là bị một lực tay quàng vào cổ phía sau giật ngược người lại.
Lê Nhã Phong không nhìn cũng biết, đó chắc chắn là Đăng. Cậu bạn thân từ thuở bé của hắn vì thế mà cất tiếng hỏi:
" Sao về mà không nói tao?"
Nhật Đăng khi này còn đang quàng vai Nhã Phong nghe hắn hỏi vậy cũng từ từ buông ra, ngoan ngoãn để hắn dẫn mình ra xe, cũng không quên tinh nghịch trả lời câu hỏi của Nara.
" Lười nói, chẳng phải không báo trước mày vẫn đến đón à."
" Việc gì mà về đột xuất vậy? Có về lại Pháp không?"
Nhật Đăng nghe đến Pháp thì thái độ liền có hơi đượm buồn, miệng nhỏ hơi chu chu ra mà đáp:
" Hứ về làm gì, ả dì ghẻ ấy chỉ giỏi xúi dục bố rồi cùng bắt nạt tao. Lần này tao sẽ không về nữa."
Nhã Phong cùng Nhật Đăng khi này cũng đã lên xe. Tay hắn nhẹ nhàng giơ lên xoa xoa đầu cậu như an ủi rồi khẽ cất tiếng:
" Không sao! Về đây rồi, tao có thể nuôi mày."
Đăng nghe vậy thì cũng phì cười một trận. Cậu là đâu cần Nhã Phong nuôi. Trước khi mẹ cậu mất, Nhật Đăng đã được bà để lại một khối tài sản nhất định đủ ăn đủ sài mà thư thả sống đến cuối đời. Nhưng cậu là vẫn muốn hùa theo Lê Nhã Phong mà làm trò, tạo ra một màn kịch, nũng nịu lên tiếng.
" Anh yêu ~ Sau này em về nhà anh, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Anh có nuôi em nữa không?"
Lê Nhã Phong nghe đến đây da gà da vịt thật là đã nổi lên hết. Cũng không nhịn nổi nữa mà cười lớn còn không quên lên tiếng bình phẩm.
" Thôi đi Đăng. Mày nói nữa là tao khóc ra đây vì nó ghê quá đấy."
Mải đến một lúc lâu sau, không khí vui vẻ trong xe mới bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhật Đăng lúc này lại cất tiếng hỏi, giọng nói đã không còn đùa cợt vui vẻ nữa. Ngược lại còn có phần nghiêm túc khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Naravit! Im Lặng!
FanfictionTruyện là của tôi, tuyệt đối không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép ngược có tí xíu 🐻🐼