Đôi ta

121 9 2
                                    

Dư luận chưa bao giờ nhẹ nhàng với anh và em.Cũng chính nó đã cướp đi người mà anh yêu sâu đậm.

Anh ước rằng phải chi chúng ta không là những người nổi tiếng được công chúng,dư luận biết đến,mà chỉ là những người bình thường thôi.Để dù chúng ta có cho mọi người biết ta yêu nhau thì sẽ chẳng có cái gọi là dư luận chỉ trích ,công kích chúng ta.

Ta yêu nhau là có tội sao? Anh luôn tự hỏi.

Tình yêu của chúng ta không hề có tội,chỉ tiếc một điều là chúng ta đang sống trong cái xã hội khắc nghiệt. Họ không chấp nhận chúng ta.

Điều mà có lẽ đến chết anh vẫn mãi hối hận đó là không thể bảo vệ em ,người anh yêu khỏi cư dân mạng lúc đó.

Chứng kiến ngày ngày em phải nghe ,phải chịu không biết bao nhiêu lời cay nghiệt gạch đá, từ xã hội ngoài kia mà chẳng thể làm gì được.

Anh cũng phải chịu những lời lẽ như em,nhưng anh chịu được, còn em .Một con người nhỏ bé như em vô vàng chỉ trích thì có chịu được không?

"Sunoo à, em ổn không?"

"Em ổn mà ,không sao đâu,anh đừng lo lắng quá..."

Mỗi lần anh hỏi ,em đều trả lời rằng mình ổn và đừng lo lắng,nhưng làm sao anh có thể không lo lắng khi sự thật rằng em không ổn chút nào.Em nói mình không sao ,nhưng trong khi đó,mỗi đêm em đều khóc đến sưng mắt.

Những lúc như vậy,anh sẽ ôm em vào lòng rồi để em khóc thật to,để phần nào em trút hết những điều bấy lâu em chịu đựng ra ngoài.

Những giọt nước mắt tựa như những viên pha lê cứ lăn dài trên đôi gò má em,lần lượt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp .Nước mắt cứ thế cứ mà ướt đẫm một mảng áo anh.Những tiếng nức nở vang vọng trong không gian yên lặng. Nói lên bao sự tuyệt vọng.Đôi mắt em vì khóc nhiều mà mờ đi,rồi  em cũng dần thiếp đi trong vòng tay anh,cứ thế mà chìm vào giấc mộng.

Có lẽ chắc em cứ như chẳng muốn mình phải thức dậy, không muốn thức dậy đối mặt với hiện thực quá đỗi phũ phàng với em,em không muốn phải nghe những lời nói chỉ trích anh-người em thương.

Và anh cũng vậy.Anh muốn em sẽ có giấc ngủ thật ngon thật đẹp và khi thức dậy, mọi thứ đã qua đi, những lời chỉ trích cũng biến mất.Đưa em trở lại thành mặt trời nhỏ luôn tích cực, vui vẻ của anh lúc trước. Anh rất nhớ hình bóng ấy...

Mỗi ngày em đều nhốt mình trong căn phòng tối tăm rồi về đêm thì khóc,không ăn không uống khiến em trong gầy gò,ốm yếu hơn trước rất nhiều. Nhìn em ngày càng tiều tụy dần dần khiến lòng anh đau nhói.

"Sunoo ah,em và anh cùng cố gắng vượt qua nhé?Đừng bỏ anh ở lại..."

"Sunghoonie ngốc,làm sao em bỏ anh ở lại được chứ...En sẽ không bỏ rơi anh đâu mà,em hứa đó."

Anh lúc đó không biết rằng đây là một lời nói dối để anh yên tâm.

Anh nở một nụ cười, một nụ cười chua xót.Nhìn em cố gắng mỉm cười mặc dù trong lòng không biết bao nhiêu đau đớn,anh tự hỏi rốt cuộc em đã phải chịu đựng nhiều đến cỡ nào.

Em vẫn là người dù có chịu bao khó khăn cũng chẳng dám nói ra vì sợ người khác lo lắng.

Nhưng em ơi,nhìn em mãi chịu đựng mà chẳng dám nói ra ,tim anh như ai đó bóp nghẹn lấy mà đau đớn.

Em thật sự không mạnh mẽ như những gì em thể hiện suốt khoảng thời gian qua.

Dư luận

Công chúng

Nó đã khiến em không thể bên cạnh anh,khiến em rời xa anh mãi mãi.Chính nó đã ép chúng ta xa nhau,ép em vào đường cùng,sự tột cùng của tuyệt vọng

Cái ngày anh ám ảnh nhất.

Nhìn em nằm trong vũng máu đỏ ,cổ tay bị cắt chảy máu,hơi thở yếu ớt dần đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh ôm em vào lòng ,cố lay em ,rồi gọi tên em.

"Sunoo"

"Sunoo à mở mắt ra nhìn anh đi"

"Em hứa sẽ không bỏ anh ở lại mà...Sunoo làm ơn..."

1 giọt ,2 giọt ,nước mắt anh trào ra,nhìn người mình yêu hơi thở yếu đi trong vòng tay đôi mắt nhắm nghiền .Tim đau quặng thắt.

"Xin lỗi anh ...em không thể bên -cạnh anh được nữa... "

"Đừng...đừng nói nữa mà..."

"Em thất hứa với ...anh rồi .Vĩnh biệt anh,Sunghoon-..."

Hơi thở em lúc bấy giờ vẫn còn yếu giờ đã ngừng đi,cơ thể cũng từ từ mà lạnh dần.
Em đã ra đi,trút hơi thở cuối cùng trong chính vòng tay của người thương.

'Em sẽ không bỏ rơi anh đâu mà,em hứa đó.'

"Kim Sunoo, em là đồ...thất hứa"

Đêm đó,trong chính căn phòng của 2 ta ,vang vọng mãi những tiếng nức nở xé nát tâm can.Những cái gọi tên mãi mãi không có lời hồi đáp.

Trong tang lễ của em,anh là người khóc nhiều nhất,ai nấy nhìn đều chua xót.

"Xã hội đúng thật quá cay nghiệt, nó cay nghiệt đến mức có thể giết chết được người khác."

Nhìn di ảnh của em,trên gương mặt em nở một nụ cười trong sáng ,thuần khiết tựa như mặt trời nhỏ.Thế mà lại ra đi sớm như vậy.

Có lẽ tự kết thúc cuộc sống như vầy là một cách giải thoát cho em.Giải thoát em khỏi cuộc sống áp lực ,bị công kích này,đưa em đến một thế giới mới,không còn lời lẽ cay nghiệt nào đến với em nữa.

Cũng từ ngày em mất,anh như người mất hồn,không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng như cách em từng làm.

Khác rằng lúc đó em bị xã hội công kích, còn anh thì là do mất em.

"Một mình ở thế gian này,anh cô đơn lắm Sunoo à...Em có biết không... "

"Liệu em ở đó có cô đơn không?"

Anh nhìn tấm ảnh của anh và em rồi tự mình thủ thỉ.

"Sunoo ah,chỉ một chút thôi anh sẽ đến với em..."

Anh cầm lên tay con dao rồi từ mình dùng nó cắt lên cổ tay.Dòng máu đỏ từ từ chảy xuống.

Cho đến cuối cùng, anh chọn cách đến bên em lần nữa như cách chính em đã rời bỏ anh...

End

Nhớ vote cho tui nha,có sai sót mong mng góp ý giúp mình.

[Sunsun] Đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ