7

2K 188 2
                                    

Ngày XX/YY/2026

Căn bệnh tâm lý của Điền Dã đã kéo dài được rất lâu rồi, đến mức bây giờ cậu không thể nhớ được nó bắt đầu từ lúc nào nữa rồi. Mặc dù để nói thật ra thì đã là một tuyển thủ, thì ít nhiều gì ai cũng có bệnh tâm lý thôi, chỉ là họ không để í, không quan tâm hoặc cố bơ đi thôi. Nhưng có lẽ Điền Dã đã không thể lơ đi được sức khỏe tâm lý của mình nữa rồi. Từ lâu để có thể sống cuộc sống như người bình thường cậu đã phải uống hàng tá loại thuốc.

Năm 2025 Deft lại một lần nữa được nâng cao chiế cup danh giá nhất, năm đó Meiko cũng tham gia nhưng bị loại ở bán kết bởi một đội tuyển khác. Nhưng giờ đây đã không còn một Meiko lấp lánh nhìn anh, chúc mừng anh nữa rồi. Chỉ còn một Điền Dã thẫn thờ ngồi đợi.

Và tất nhiên, lần này anh cũng chưa về.

10 năm hai người xa nhau cũng là 10 năm em đợi chờ. Từ bao giờ em cảm giác mỗi bữa ăn chỉ để sống qua ngày, mỗi giấc ngủ chỉ vì đã mệt quá nên mới đành vậy. Em nhiều lúc tự hỏi mình sống để làm gì, mình sống đơn giản chỉ để tồn tại thôi sao?

Kì nghỉ của LPL đến cũng là lúc những thông tin chuyển nhượng của LCK rầm rộ lên, Deft vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách tuyển thủ và tái kí với đội năm trước. Năm nay em đã không còn đau khổ khi nghe thấy tin này như lần trước đó rồi, em chỉ đơn giản thả lỏng người, bỏ điện thoại xuống nằm.

Em cũng phải nghĩ về tương lai của mình thôi...tương lai?

Nên làm sao nhỉ, có vẻ EDG đang muốn đập đi toàn đội xây lại, nên có lẽ họ sẽ kết thúc hợp đồng với em thôi....Vậy là đội tuyển em đi theo 10 năm cũng bỏ em rồi à?

Hay em nghỉ hưu nhỉ? Nghỉ hưu thì làm gì giờ? Có ai chịu nhận em làm huấn luyện viên không? Hay về quê nuôi gà nuôi bò trồng lúa?

Rồi có ai cần em nữa không?

Em tồn tại để làm gì?

Năm Hyukyu rời đi, em đau lòng nhận ra em không còn ai để dựa dẫm nữa rồi. Giờ đây em phải tự lập, phải làm một người đội trưởng, làm một điểm tựa cho những người em khác, nhưng rồi, người đến rồi đi, chỉ còn cậu vẫn ở lại.

Cho đến khi nghe thấy EDG muốn đập đội hình đi xây lại, nhìn thấy Jiejie cuối cùng cũng quyết định rời đi đến một nơi trú tốt hơn, Điền Dã nhìn lên trời, nhận ra đã bao lâu rồi em chưa nghĩ về bản thân? Vậy là em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Vậy là em đã xong việc rồi đúng không? Vậy cuối cùng phần thưởng của em là gì?

Cả kì nghỉ này em chỉ nằm ở nhà nhìn trần nhà, em không có ai để về nữa rồi. Mỗi buổi sáng thức dậy, nhận ra mình vẫn còn tồn tại, rồi lại nhắm mắt tiếp.

Giữa lúc nằm suy nghĩ đống hỗn độn này, Điền Dã đã vô thức nhốt mình trong nhà 1 tuần rồi không hay, em chỉ đi vòng quanh nhà, đặt đại cái gì ship về nhà ăn rồi suy nghĩ đến khi thiếp đi ngủ.

Cho đến khi vô thức nhận ra mới tỉnh lại.

Đợt này lại quên uống thuốc nên suy nghĩ linh tinh rồi.

Điền Dã đứng lên xoa xoa đầu rồi mở chiếc điện thoại đã bị vứt bỏ suốt 1 tuần, một dòng tin nóng hiện ra.

Tin nóng: Nhà đương kim vô địch LOL DEFT bị bắt gặp hôn nhau với một cô gái giữa đêm tối!?

Lúc đó đến rồi à?

Rõ ràng cậu đã biết ngày này sẽ tới, ngày anh có người yêu, nhưng cớ sao, lại đau lòng đến vậy? Anh còn nhớ đến em không? Còn nhớ đến lời hứa không? còn....

Chiếc ảnh nhà báo đăng lên dù chỉ lập lòe ánh sáng, nhưng cũng đủ làm Điền Dã vụn vỡ.

Dạ dày em đau âm ỉ, cảm giác như muốn nôn ra mọi thứ, nhưng số đồ ăn em bỏ vào bụng gần như bằng không thì còn gì để trào ra nữa? Em bụm mặt nước mắt rơi liên miên, lao vào nhà vệ sinh, ụp mặt vào nhưng lại chả nôn ra được gì ngoài một chút dịch dạ dày. Soi mình dưới nước, Điền Dã thấy hình ảnh phản chiếu đó thật ghê tởm.

Ngồi phịch ở dưới đất, cậu chỉ ngồi đơ ra ở đó, chẳng rõ mình đang nhìn gì mà cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Đến khi giật mình tỉnh lại, thấy trên tay mình đã là một con dao, tay còn lại máu đỏ ở cổ tay chảy tong tỏng xuống nền nhà. Điền Dã im lặng nhìn sàn nhà, rồi nhìn lại vết thương, vết thương dù sao cũng khá nông, để một lúc là nó tự lành. Là một tuyển thủ phải luôn giữ gìn tay của mình, mà giờ cậu lại làm như này...Tệ thật.

Định bụng nhắn gì đó cho Deft, nhưng cứ gõ rồi lại xoá đi, gõ rồi lại xoá, gõ rồi xoá.

Mình có tư cách gì để hỏi?

Những ngày sau đó, cậu lại chỉ nằm ở trên giường, nhìn trần nhà cả ngày.

Tiếng điện thoại rung lên, Điền Dã không biết cậu đã nằm bao lâu rồi, mở điện thoại lên, là số lạ nhắn tin...

Nhưng ngay khi mở dòng tin nhắn ra, thứ cậu thấy là chiếc ảnh cậu và Deft hôn nhau.

Cậu sờ nhẹ tấm ảnh, không rõ cảm xúc của bản thân là gì, đau lòng? Nuối tiếc? Hay hạnh phúc? Đây là chụp tại quê nhà của cậu, khi đó cả 2 đã về thành phố nơi cậu sinh ra. Nắm tay nhau rảo bước qua những kí ức của cậu, qua những câu chuyện thơ ấu của Điền Dã. Deft khi đó đã say đắm nhìn cậu thế nào, làm cậu lầm tưởng anh đã thích mình. Trong đêm tôi, hai đưá đứng dưới ánh đèn đường vàng mập mờ chớp loé, không ai hay không ai biết, hai người đã hôn nhau.

Một kí ức đẹp mà cậu tưởng như đã không thể thấy lại, giờ đây lại ở nơi này.

Theo anh tới cuối con đường - DefikoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ