Dạo này tui bị tụt cảm xúc quá mọi người, cảm thấy thi xong làm bài cũng không đến nỗi tệ mà dò đáp án thì thấy sai nên dạo này chán nản chả muốn làm gì hết. Nên ra chuyện không nhiều đc sorry các tình yêu nhiều nhắm.🙏
_______________________________
"Wangho, nè"
.
.
"HAN WANGHO""Giật cả mình, mày làm cái gì vậy" Wangho che tai lại quay qua liếc tên khỉ con đang giận dữ kế bên.
"Câu đó tao mới là người phải nói đấy, làm gì mà cứ đứng chình ình choáng hết chỗ pha cà phê của người ta"
Nói rồi Siwoo đẩy nhẹ Wangho qua để độc chiếm cái máy nước nóng.
"Đang suy nghĩ gì hả?"_Siwoo quay qua nhìn Wangho rồi mạnh tay dùng muỗng khuấy bột cà phê bị cứng lại vì phải đứng chờ thằng bạn (có lẽ) cùng tuổi với mình, sử dụng cái máy quá lâu.
Lúc này Wangho mới nhận ra mình đã đi về từ phòng giám đốc và cứ đứng thẩn thờ hoài nên làm cho tên khỉ con kia thắc mắc.
"Không có gì đâu, tao lỡ làm đổ trà lên người thư ký Kim nên đang áy náy quá"
" Hả??? Mày làm gì mà đổ trà lên người anh ấy vậy?" - Siwoo người đang chuẩn bị nhấp miếng cà phê suýt chút thì sặc.
" Tao muốn mời anh ấy uống trà tiện như làm quen để ảnh chiếu cố tao, ai mà có dè làm đổ lên người ảnh đâu" _ Nói rồi Wangho còn giả giọng mũi nghe chút tủi thân để cho Siwoo cảm thông.
" Rồi mọi chuyện sao rồi?" _ Siwoo với ánh nhìn hiếu kỳ đè lên Wangho.
"Ảnh kêu không sao, với may là trà không nóng nên vẫn ổn" - Wangho lén lau ít nước mắt.
"Vậy thì không cần lo đâu, anh Hyukkyu dễ tính lắm, ảnh không làm khó mày đâu." Nói rồi Siwoo đặt tay lên vai Wangho rồi nhẹ gật đầu cười.
"Thôi chết, tao còn phải mang ly cà phê này cho giám đốc, tao đi trước nha."_ Nói rồi Wangho nhanh chóng chuồn lẹ qua góc phòng rồi biến mất ở ngã rẽ.
Siwoo nhìn theo Wangho và bắt đầu có những tần số dao động của riêng mình và nhếch mép cười về phía con người đang cố chạy đi kia.
_Thú vị thật đấy. Sắp tới chắc sẽ có nhiều thứ lắm đây.-------------------------------------
Ngay lúc này tại phòng giám đốc vẫn đang có một người đang ngồi thẫn thờ chờ.
_Ly cà phê tình yêu của tôi đâu rồi T-T----------------------------------
Phía bên nhà vệ sinh cuối tầng, đang có người đang loay hoay rửa sạch áo vừa run rẩy làm ướt lung tung.Hyukkyu nắm chặt lấy vạt áo vừa run rẩy vừa đọc ra 1 câu thần chú huyền bí, tức thời trái tim đang đập từng nhịp dồn dập của Hyukkyu dần dà chậm lại cho đến khi không còn nghe rõ được nữa rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của mình phản chiếu lại qua tấm gương.
-Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy, tự dưng cả người bị mất hết lực, còn có cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm can trước sau mà không thể phản kháng được, rốt cuộc thư ký Han này là ai?
------------------------------------
Với lại tui dạo face thấy có drama về mấy cái fanfic é, tự dưng thấy sợ quá mấy chị em. Nên nếu truyện của tui nếu có gì không ổn cứ góp ý thẳng thắn nha chứ tui sợ bị bế lên công cộng lắm, tui rén lắm thấy bị biến là tui ẩn liền 🤡.
Mà mấy bà yên tâm con fic này tui sẽ cố chèo nó đến hồi kết tại tui gất mê cái cốt truyện này của tui nhưng tui sợ cái fic bị lang mang tại tui muốn nó đc khai thác nhiều khía cạnh á. Hơi tham nhỉ.
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. Hứa up thêm chap mới trong tuần này nha.
P/s nhỏ này viết thì ít mà tâm sự thì nhìu.🥲
![](https://img.wattpad.com/cover/353983418-288-k25283.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic]_Ảo thật đấy!!!
FanfictionCâu truyện nơi mà không một ai là người bình thường. Lưu ý quan trọng Truyện mất não nên cần ném não trước khi xem. Có thể hài hoặc hài nhạt nên mong đừng ném đá sốp. Fanfic chỉ là sản phẩm tưởng tượng không liên quan đến người thật!!! written by py...