"_" lời thoại nhân vật
_đây là suy nghĩ nhân vật
-------------------------------------------------------------
Wangho đang mưu tính cho việc tiếp cận Hyukkyu để xem người ta có ghét mình không thì từ trong phòng Sanghyeok vọng ra."Thư ký Han pha tôi ly cà phê"
_Gì vậy trời đang muốn thăm dò thư ký Kim mà sao lão này sai vặt quài vậy.
Bỗng 1 ý tưởng loé ra trong đầu của Wangho.
Cậu nhanh chóng chạy đi pha ly cà phê cho lão giám đốc và pha thêm 1 tách trà cho thư ký Kim._Mình chắc chắn chiêu này hiệu quả, cái danh diễn viên đoàn kịch hồi 50 năm trước sẽ được hồi sinh, hahahaaaaa.
"Anh có làm sao không Wangho?"
Wangho giật mình quay sang nhìn thì thấy Changdong và Minhyung đang nhìn mình với mặt lo lắng, do mãi mê đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân mà cậu không nhận ra nãy giờ khuôn miệng cười ngoác ra, không khép vào được.
"..è hèm không có gì đâu mấy đứa đừng để ý nhé, anh pha đồ uống xong rồi anh đi trước nha"
"..."
Nói rồi Wangho xách khay đồ uống dọt lẹ.
_Trời ơi quê quá má ơiiiiiii."Tội nghiệp anh ấy quá chắc giám đốc khắc nghiệt lắm nên mới khiến anh ấy trong đau khổ như vậy."-Changdong nhìn theo Wangho rồi nói với Minhyung.
"Em không nghĩ là vậy đâu"
Changdong đầu đầy dấu hỏi nhìn Minhyung.
_ Nhìn gương mặt đó trông có giống đau khổ đâu, không biết ông chú họ của mình làm gì mà người ta cười nhìn gian dữ.---------------------------------------
_Chỉ còn 5 bước nữa thôi là mình tiếp cận được anh ta rồi, cố lên đậu nhỏ ơi.
"Thư ký Kim ơi, em có pha cà phê cho giám đốc sẵn tiện pha cho anh tách trà nè em để lên bàn cho anh nha".
Đang ngồi giả bộ gõ văn bản để tránh tiếp xúc với người đối diện nhất mà bỗng bị điểm tên, Hyukkyu liền giật mình nhìn lên.
"À rồi cậu cứ để lên bàn đi, cảm ơn cậu nhé."A lê hấp, Wangho giả bộ trượt tay, tách trà trên tay của Wangho nhẹ nhàng đáp lên áo của Hyukkyu.
Đương nhiên tách trà không nóng nên Hyukkyu không bị phỏng."..."
"A em xin lỗi, em xin lỗi để em lau cho anh nha"Chộp lấy thời cơ người ta còn đang ngơ ngác, Wangho nhìn vào mắt Hyukkyu rồi nhanh chóng nắm lay tay của anh để thâm nhập vào nội tâm của Hyukkyu.
"...."
"..."
"2 người bị sao vậy?"-Sanghyeok ló đầu ra và thấy 1 cảnh tượng kì quặc.
Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế, áo thì bị đổ trà lên, tay thì bị Wangho nắm, mắt không có tiêu cự đang nhìn chằm chằm vào mắt Wangho.
Nhờ tiếng gọi của Sanghyeok, Hyukkyu liền choàng tỉnh gỡ tay Wangho ra khỏi tay mình.
"Không sao đâu, tôi đi vệ sinh 1 chút phiền cậu dọn lại chỗ trà đổ này nhé."
Nói rồi thư ký Kim chạy đi mất.Sanghyeok đứng nhìn rồi quay lại thấy Wangho như bất động liền lên tiếng.
"Thư ký Han, cậu có làm sao không?"Lúc này Wangho mới định thần lại nở nụ cười có chút công nghiệp nói:
"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ phải dọn như thế nào thôi"
"Nếu cậu ko biết dọn thì gọi dì lao công lên dọn đi, đừng làm ảnh hưởng công việc của mình."
"Vâng, tôi biết rồi"
"Cà phê của tôi đâu?"
"Dạ tôi để lên bàn, nhưng chắc tôi sẽ đổi ly khác luôn cho anh, nãy giờ nó có khi đã nguội mất rồi."Sanghyeok trở vào phòng ấm ức
_A sao người ngồi đó không phải là mình vậy.
Ngoài này Wangho đang có 10 vạn câu hỏi vì sao chạy trong đầu.---------------------------------
Tuy hẹn 12h lên nhưng do nhỏ ngủ quên nên giờ mới lên được ngại quáaaa 🥲.É lần đầu tiên tui viết fic văn xuôi, nên có khi ngôn từ với cách trình bày hơi loạn xạ xíu hãy comment để tui biết lỗi đồ nha, không có lỗi cũng comment đi mn, thích coi cả nhà comment lắm 😘😘😘.
P/s sáng nay tui lướt fb thấy một mẫu truyện tranh cũ về đội SKT hồi giải All Star 2015 dễ thương lắm mà tui coi được bản dịch có 1 phần đầu à mấy phần sau không biết có ai dịch chưa nên mọi người có muốn coi không á?Để tui dịch tiếp rồi share lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic]_Ảo thật đấy!!!
FanficCâu truyện nơi mà không một ai là người bình thường. Lưu ý quan trọng Truyện mất não nên cần ném não trước khi xem. Có thể hài hoặc hài nhạt nên mong đừng ném đá sốp. Fanfic chỉ là sản phẩm tưởng tượng không liên quan đến người thật!!! written by py...