sour - 2

1.5K 173 1
                                        

bảo thiếp đi vào lúc năm giờ sáng sau khi đã xem hơn cả trăm cái review liên quan đến kẹo sữa nhưng chẳng thể biết rốt cuộc mùi vị không thể quên đó là của nhãn hàng nào. 

cả tuần nay ngày nào bảo cũng thấy tiếc, đáng ra nó không nên nhai rồi nuốt luôn trong một lần, vì chí ít nó còn có thể biết màu sắc và hình dạng của cục kẹo. 

đã mấy lần bảo gõ rồi lại xóa tin nhắn trong màn hình chat với andreerighthand. lần cuối hai người nhắn tin là vào hai tuần trước, nó vì muốn đi nhờ xe đến nhà thanh tuấn mà giả nai năn nỉ thế anh.

vật đổi sao dời, mới đó mà bộ mặt thật của nó đã bị phanh phui, đáng ghét hơn là hắn còn chẳng nổi giận hay to tiếng với nó. 

hừ, bảo thừa nhận là nó sống lỗi nhưng thằng chả cũng đâu phải hạng tốt đẹp gì. cũng là kẻ tám lạng người nửa cân như nhau thôi. 

sơ hở là khoe mình giàu có, gái xếp hàng cả đống. hắn làm gì cũng khiến bảo để ý, chướng mắt vô cùng.

giờ chuyện nó nói xấu hắn bung bét đã đành, mà còn được hẳn chính chủ đích thân nghe nữa, nó không thể vờ như chưa từng có chuyện gì rồi mặt dày đi hỏi info kẹo sữa, nhục lắm.

"nhục thì nhục", bảo nghĩ. 

gấu trúc tuổi gì so sánh với hai cái quầng thâm dưới mắt nó, mỗi ngày phải cần tới ba lớp kem che khuyết điểm chồng lên nhau mới tạm thời che đi. 

lịch trình bận rộn nhưng đầu đó thì cứ biêng biêng chìm trong những giọng nói nội tâm hỗn loạn.

một bên thì khuyên bảo chịu nhục nhắn tin cho thế anh, một bên nhất quyết phản đối dọa rằng nó mà làm thật thì mốt đừng nhận là bao chẩn nữa.

"chó thế anh, tất cả là do mày", bảo nghiến răng tức giận lẩm bẩm, đến cả mơ nó vẫn phải nhìn thấy cái mặt chết tiệt của hắn.

giấc ngủ mà bảo cho rằng tệ hơn cả chó cắn kết thúc sau chưa đầy ba tiếng. một ngày mới như hạch lại bắt đầu, nó phải buộc phải tỉnh dậy đi làm. 

ngồi đần trên giường, bảo bức bối vò tung quả đầu xơ xác của mình. nó yêu thích công việc hiện tại và trân trọng những người quý mên âm nhạc của nó. 

nhưng đã làm người mấy ai chọn đi làm, nó cũng muốn ngủ đến chiều rồi dậy chơi game đến khuya.

chứ không phải ra khỏi nhà vào lúc tám giờ sáng, cái giờ ẩm ương đến cả nhỏ mèo lily nhà bảo còn không thèm giơ măng cụt tiễn nó nữa kia kìa.

nếu không thể thay đổi giờ thức dậy, bảo quyết định phải điều chỉnh thời gian đi ngủ. nó đã chán ngấy việc tìm kiếm cái thứ kẹo sữa như bỏ bùa của thằng cha andree trong vô vọng rồi.


yunbray110 → andreerighthand

9:00

yunbray110:

anh andree

nói chuyện chút đi

ab | sweet and sourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ