CHƯƠNG 12 - Sinh nhật

194 26 0
                                    

Edit: fanyuyingg

Beta: Mây

----------

Hai hôm sau, Giang Tuần giúp bố Giang làm thủ tục xuất viện rồi trở lại công ty làm việc ngay chiều hôm đó.

Lúc gặp phải Trần Sách trong phòng trà, khuôn mặt gã vẫn quái gở như cũ. Việc hợp tác với Tân Quang đổ sông đổ bể khiến Trần Sách tức muốn chết. Hôm đấy ở trước mặt Trang Ngạn, gã vừa khúm núm nhân nhượng, vừa tâng bốc nịnh nọt, kết quả lại chẳng vớt vát được gì.

"Tổng giám đốc Trang không phải là bạn học cũ của cậu sao? Chút thể diện này cũng không giữ cho cậu à?"

Trần Sách nhìn Giang Tuần một cách khinh thường.

Giang Tuần đang lo việc pha trà, chẳng thèm đoái hoài gì đến gã.

Anh vừa nhận được khoản nhuận bút đầu tiên từ việc ký hợp đồng xuất bản, tâm trạng hiện tại rất vui vẻ, không thèm để ý đến con chó điên bên đường.

Trần Sách rất tức giận khi thấy Giang Tuần vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Gã thậm chí bắt đầu nghi ngờ Giang Tuần có phải cố ý làm hỏng chuyện hợp tác lần này chỉ để nhìn gã nổi điên không.

"Giám đốc Trần, đừng tức giận nữa. Nhìn anh xem, tức đến mức tóc rụng cả một nắm rồi kìa."

Hứa Điềm cầm cà phê đi ngang qua, giả vờ quan tâm nói.

Tất cả mọi người đều biết điểm yếu nhất của Trần Sách chính là mái tóc của gã. Mặc dù chỉ mới ngoài ba mươi tuổi nhưng gã đã bị hói đầu nghiêm trọng, bình thường đều sử dụng tóc giả để che đi. Bây giờ bị Hứa Điềm kích thích như vậy, khuôn mặt của gã lại càng trở nên méo mó.

"Cái gì mà một nắm? Tôi đâu có rụng tóc?! Cô đang nói bậy gì vậy!"

Hứa Điềm mỉm cười, ngầm hiểu ý mà nháy mắt với Giang Tuần.

Giang Tuần cầm cốc trà, khóe miệng khẽ cong. Mấy cô nàng bây giờ tinh quái thật.

Chớp mắt đã đến thứ bảy.

Không cần tăng ca, Giang Tuần được ngủ một giấc thật ngon đến khi tự tỉnh. Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, anh trả lời cảm ơn từng người một. Khi ánh mắt quét đến tin nhắn cuối cùng, đồng tử anh đột nhiên co lại.

[Biên tập viên Triều Tịch: Giang Biên Thủy Tích* đại đại, đây là bản báo giá của Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Vân Mộng, anh xem có thể đồng ý được không?]

*Giọt nước bên bờ sông

Nhìn dãy số không trong bản báo giá, Giang Tuần tưởng rằng mình hoa mắt luôn rồi.

Ba trăm vạn? Sao có thể được?

Chắc chắn là cách anh tỉnh giấc không đúng rồi, hay là anh vẫn đang nằm mơ?

Giang Tuần dụi mắt, phóng to bức ảnh, cẩn thận đếm lại các con số không.

[Giang Biên Thủy Tích: Biên tập, bản báo giá này có phải gõ sai rồi không? Truyện tôi viết có lẽ không đáng giá như vậy đâu chứ...]

[DROP] SAU KHI BÍ MẬT KẾT HÔN VỚI ẢNH ĐẾ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ