CHƯƠNG 14 - Ngủ rồi

275 31 11
                                    

Edit: Mây

----------

Thấy động tác của Giang Tuần, đầu óc Diệp Đinh lập tức trở nên trống rỗng.

Hắn gặp chuyện lạ rồi à? Hay là bị ảo giác, Giang Tuần sao có thể...

"Giang Tuần!" Diệp Đinh mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt đen nặng nề nhìn anh, "Rốt cuộc hôm nay cậu đã uống bao nhiêu vậy, say rồi phát điên đúng không?"

Cổ tay bị một lực lớn giữ chặt, Giang Tuần vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy vẻ mặt sắp mất khống chế của Diệp Đinh.

Chỉ là hôn ngón tay thôi mà, có cần phản ứng lớn vậy không? Đầu óc hỗn loạn của Giang Tuần chậm rãi suy nghĩ, đồng thời, đáy lòng cũng hiện lên một cảm giác chua chát.

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy bộ dạng thật sự của anh, Diệp Đinh cũng sẽ ghét bỏ anh, xem thường anh giống như bố mẹ anh vậy. Có lẽ, ngay từ đầu anh đã không xứng đáng được người yêu thương...

Diệp Đinh cúi đầu nhìn anh, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ sự thay đổi trong đôi mắt đen của Giang Tuần. Đôi mắt khiến hắn nhớ mong hằng đêm ấy đang dần trở nên ươn ướt, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt tưởng chừng như có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

Diệp Đinh đã bao giờ bắt gặp dáng vẻ yếu đuối này của Giang Tuần, trái tim hắn không khỏi thắt lại, hoảng loạn hỏi: "Tôi có mắng cậu đâu, cậu khóc làm gì?"

"Cậu ghét tôi à?". Giang Tuần hỏi từng chữ.

Người này là cố tình kích thích hắn đấy à? Rõ ràng hắn thích anh, thích đến mức phát điên lên rồi, mỗi ngày đều liều mạng đè nén cảm xúc của mình, cho dù là với thân phận bạn thân thì cũng không có điểm nào để chê. Thế mà cái tên này lại dám hỏi hắn như vậy!

"Cậu thấy thế nào?" Diệp Đinh gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.

"Có lẽ... không ghét nhỉ..."

Giọng điệu Giang Tuần không chắc chắn lắm. Anh đột nhiên đưa tay ôm lấy mặt Diệp Đinh, nhẹ nhàng sờ trán hắn, "Thế này, cũng không ghét à?"

Diệp Đinh:...

Cái tên này đang muốn bị "làm" à?

Diệp Đinh nghiến răng chịu đựng, hắn dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Giang Tuần, khàn giọng nói, "Giang Tuần, tôi đếm đến ba, cậu phải bỏ tay ra cho tôi!"

Giang Tuần chớp chớp mắt, dường như không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn. Cho đến khi Diệp Đinh bắt đầu đếm ngược.

"Ba, hai..."

Giang Tuần chăm chú nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở ấy, trong lòng có chút ngứa ngáy. Bờ môi Diệp Đinh trông mềm mại như viên thạch hồng nhạt, thật muốn nếm thử xem có vị gì.

Còn chưa kịp nói ra chữ "một", một hơi thở ấm áp đã ập đến. Giang Tuần vậy mà lại cắn lấy môi hắn.

Cả người Diệp Đinh cứng đờ, sững sờ nhìn khuôn mặt Giang Tuần gần ngay trước mắt.

Khoảnh khắc cảm nhận được sự đụng chạm mềm mại ấy, mọi khả năng tự chủ của Diệp Đinh đã hoàn toàn sụp đổ. Những cảm xúc bị đè nén nhiều năm tuôn ra như thác nước, hắn nắm lấy tay Giang Tuần, kéo cao qua đầu anh rồi ấn chặt. Khi cảm nhận được sự bất an muốn lùi về sau của Giang Tuần, hắn nặng nề hôn lên.

[DROP] SAU KHI BÍ MẬT KẾT HÔN VỚI ẢNH ĐẾ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ