Seoul, ngày 10 tháng 1.
Thương gửi anh, anh Hyukkyu.
Hôm nay trời lạnh, trăng sáng, em đột nhiên muốn viết cho anh một bức thư tay.
Nghe thì chẳng liên quan gì cả. Mọi khi em vẫn nhắn tin cho anh bình thường, nếu giờ anh nhận thư tay của em có lẽ sẽ ngạc nhiên. Anh biết em trai của anh ghét trời lạnh mà, nếu lạnh thì em sẽ giở chứng, làm mình làm mẩy bắt các anh phục vụ em đủ điều.
Mà bây giờ, em không thể làm gì được nữa.
Hồi chưa quen anh, em vẫn thường nghe họ gọi anh là bạch nguyệt quang. Em, dù chẳng biết nghĩa là gì nhưng vẫn nhớ về điều đó thật nhiều.
Rồi có một ngày em gặp được anh, anh Hyukkyu ạ, điều dịu dàng nhất em từng thấy trên đời. Dường như anh là một cái lò sưởi di động, trời lạnh dựa vào anh, bằng bất cứ giá nào cũng ấm áp.
Anh thật sự, quá dịu dàng rồi đấy. Sao anh lại cư xử với em tốt như thế nhỉ? Đến nỗi em cứ tưởng mình chiếm vị trí quan trọng đối với anh. Mà thật ra thì...
Chúng mình có thói quen mua cà phê buổi sáng, chúng mình cũng có thói quen sẽ cùng đọc sách buổi chiều. Trong suốt khoảng thời gian dấu yêu ấy, có một điều em không muốn thừa nhận chút nào.
Em hoá ra đã từng yêu anh rồi.
Chắc là từ lúc mặt em bắt đầu ửng đỏ chỉ vì một câu hỏi nhỏ thường thức của anh. Chắc là từ một khoảnh khắc nào đó anh bất chợt gọi tên em với tông giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Thề đấy, tên của em chưa bao giờ dễ nghe đến như vậy.
Nếu anh Kwanghee chiều em số 1, thì anh Hyukkyu sẽ thiên vị em nhất. Dù sao thì với em, "chiều chuộng" và "thiên vị" cũng hơi hơi giống nhau. Nhưng "thiên vị" của anh làm em nhận ra rằng bản thân em còn thiếu những gì một cách nhẹ nhàng không trách cứ.
Ví dụ nhé, Ryu Minseok rất ghét việc phải dùng đũa gắp thức ăn. Anh Kwanghee hay tất cả mọi người đều sẽ chạy đi lấy thìa cho em, hoặc hơn thế là gắp thẳng vào miệng em luôn. Nhưng anh Hyukkyu sẽ kêu nhà hàng lấy cho em một bộ đũa tập gắp cho em bé, cố tỏ ra ngầu lòi nói em tập cầm đũa lại đi.
Em cũng không biết làm thế nào để mua vé concert. Anh Kwanghee liền kêu gọi bạn bè tìm mua vé cho em. Còn anh Hyukkyu sẽ chỉ lặng lẽ cho em dùng chiếc máy tính nhanh nhất trong nhà, tự hướng dẫn em cách đặt vé.
Anh thật sự rất dịu dàng. Cứ như em đã đắm mình trong kẹo bông gòn suốt khoảng thời gian đó.
À, không biết em đã lặp lại từ dịu dàng bao nhiêu lần rồi nữa.
Ryu Minseok, em trai nhỏ của anh đã từng mong muốn có thể mãi mãi ở bên anh, thầm lặng yêu anh đến hết đời. Anh không biết, anh vĩnh viễn không biết nếu em không nói ra đúng không? Rằng em thực sự từng yêu anh rất nhiều.
Em tưởng chúng ta sẽ không xa nhau, em đã tưởng thế rồi.
Nhưng em không làm được anh à.
Cái đêm cuối cùng ở cùng các anh ấy, anh không khóc, anh Kwanghee không khóc, mọi người đều không có ai khóc cả, chỉ có em là ấm ức khóc thật to. Em bảo em hối hận rồi, em đột nhiên lại cảm thấy hối hận vì lựa chọn rời xa anh. Nếu mà em ở lại thêm một chút nữa thôi, có thể mọi chuyện sẽ khác không?
Nhưng anh à, thật may mắn quá, vì quyết định khi đó của em là quyết định mà đến bây giờ khiến em không tiếc nuối nhất.
Vật đổi sao dời, rồi cũng sẽ có một người thương em nhiều như anh thương em, rồi cũng sẽ có một người em yêu như sinh mệnh, rồi cũng sẽ có một người nguyện ý cùng em đi đến hết cuộc đời này.
Cho nên là, anh Hyukkyu không cần phải lo cho đứa em trai này nữa đâu nhé.
Em thực sự rất hạnh phúc, ngay bây giờ.
Tái bút: Khi ngày đó tới, em chắc chắn sẽ để một ghế hàng đầu tiên cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria ✧ Thân gửi, tình yêu của tôi.
أدب الهواةNhững bức thư Ryu Minseok viết cho những người em từng yêu.