09. cuồng nộ

310 45 1
                                    

Bạn nhếch mép một cách đểu cán, rõ trêu Aether, khỏe mẽ về sự giàu có của mình.

"Hổng ấy tớ bao nuôi cậu nha"

Aether chớp chớp mắt, cậu có vẻ hứng thú lắm với lời trêu đùa của bạn.

"Bao nuôi là gì vậy ạ?"

Yaoyao tò mò lắm, sư phụ có bảo rằng việc học rất quan trọng nên nhỏ luôn rất tò mò với mấy thứ lạ, tỉ như là vẻ mặt hứng thú của Aether và giọng điệu trêu đùa của bạn.

Nghe Yaoyao nói mà bạn cứng hết cả người, không lẽ giờ nói cho nhỏ vào nuôi là kêu Aether bán thân? Chắc chưa đợi bị fatui bắt thì bạn đã bị xã hội đém đá vỡ đầu rồi.

Zhongli ngồi cạnh thoạt nhìn bình tĩnh nhưng nội tâm lại như sóng gào. Thiên Nham Vương lần đầu tiên rung động trước một người thế mà chưa đầy một giờ lại gặp nhiều kích chí mạng như vậy. Chẳng hiểu sao ngài lại sinh ra cảm xúc ganh tị không nhỏ với Aether, người khiến bạn thoải mái trêu đùa.

Hí ha hí hửng định kéo Aether đi ăn, lại chẳng ngờ bị tiếng ho khàn khàn níu lại. Giờ bạn mới nhớ ra mình có hẹn với Zhongli tiên sinh.

"Ummm.. Tớ có hẹn với Zhongli tiên sinh, cậu chờ tớ ở nhà trọ Vọng Thư nha"

Bạn ngại ngùng nói với Aether, có vẻ như bạn chẳng nỡ phá vỡ lời hứa với một người có vẻ thanh lịch như Zhongli, càng thêm nữa là người ta từ đầu tới cuối đều ở đây. Càng nghĩ bạn càng thấy áy náy, chột dạ.

Zhongli hơi rũ mắt, song ngài vẫn rất hài lòng với tính cách của bạn, không quá ồn ào nhưng cũng rất vui vẻ, có phần lịch sự, nhã nhặn. Chưa bao giờ Zhongli lại có cảm giác vi diệu như vậy, cảm xúc nghèo nàn vốn chỉ được sinh ra từ một thời gian dài quan sát và hoà vào nhân loại, lại có những biến động bất ngờ và dữ dội như vậy.

Aether gật gù, cậu vẫn mong muốn dành khoảng thời gian bản thân nghỉ xả hơi ít ỏi trước khi bắt đầu hành trình sáng Sumeru, tìm lại Lumine. Cậu cảm thấy ở bên bạn rất thoải mái, cậu chưa bao giờ nhận được lời yêu cầu của bạn, chỉ nhận được sự chân thành. Thật lòng mà nói, từ ngày cậu tỉnh dậy với kí ức mơ hồ thì đã gặp không ít người, công bằng mà nói thì ai cũng có bí mật, giấu giếm riêng nhưng cậu cũng có phần thất vọng. Giống như họ đề phòng một cái gì đó, hoặc để làm một kế hoạch động trời hơn, nhưng khác với họ, cậu chỉ giúp dỡ bạn, không tốn nhiều công sức như những người bạn trước đây nhưng lại nhận được sự chân thành của bạn. Điều đó làm một nhà lữ hành không nhà như Aether cảm thấy an toàn rất nhiều, đối mặt với bạn cũng thoải mái hơn.

Có chút nuối tiếc nhưng cungzx đành thôi, cậu đành tạm biệt bạn, tranh thủ hoàn thành chuẩn bị trước, rồi cùng chơi với bạn thôi.
×××

Sau khi bạn chạy trốn khỏi vòng vây của fatui, phải mất hơn 2 tuần thì bọn họ mới nhận ra sự biến mất của bạn. Một phần vì chúng biết bạn không có khả năng trốn, phần là vì cảm giác thượng vị giả được hình thành qua một thời gian dài tiếp xúc với một mặt yếu đuối của bạn.

Ban đầu bọn cận vệ chỉ cảm thấy hơi hoảng một chút nhưng cũng chẳng tới mức sợ hãi, dẫu sao thì bạn đã bị bỏ xó mấy năm, chẳng biết có tồn tại bao nhiêu năm nữa. Đó là cho tới khi Scaramoche đứng trước mặt họ, nội tâm lúc này mới như có mấy trăm con ngựa thoăn thoắt chạy.

Gương mặt trẻ con của vị quan chấp hành luôn cau có, giọng điệu chưa bao giờ nhân nhượng dù là với thượng cấp.

"Y/n đâu?"

Gã ta nhìn vào căn nhà đơn sơ, bên ngoài là trời đã tối và có tuyết rơi. Hắn là con rối nên chẳng có bao nhiêu cảm giác với nhiệt độ nhưng nhìn sơ căn nhà chỉ có độc một bếp lò đã tắt ngấm, không khí ẩm mốc có chút bụi. Scaramoche chưa bao giờ ngờ hoàn cảnh bạn sống lại tồi tệ như vậy, rõ ràng là một trợ lý tài năng bên Dottore vậy mà rơi vào tay gã lại như tù nhân. Gã ta chưa bao giờ nghĩ tới lòng thương xót, chỉ là gã cảm thấy nơi chứa linh hồn của gã ấm lên vì bạn, sinh ra nổi khác vọng cất giữ mà đồ vật có thể cất giữ dễ dàng thì hiếm khi mà được nâng niu, gã chỉ nghĩ chỉ cần để bạn ở nơi thuận tiện, lúc nào muốn gặp thì gặp ngay. Vậy mà ngay khắc này gã lại có cảm giác bực tức, nhoi nhói ở từng khớp nối như thể hiện một phần bức xúc của gã.

Trước mặt là một vị thượng cấp thất thường, tàn ác, cả đội như thể rơi vào hố băng, mồ hôi lạnh rơi như tắm. Chỉ có thể run rẩy bày ra vẻ mặt mười phần đoan chính.

"B- báo cáo! Vào ngày hôm qua chúng tôi phát hiện số 3 biến mất"

Không sai, số 3 đó là số hiệu gã gắn ghép cho bạn, chẳng biết lý do gì hay không.

Chưa đợi ai thở phào vì có chim đầu đàn đứng ra chịu tội, ngay tức khắc hắn đã bị bay ra xa, làm gãy hết mấy cây thông. Bầu trời trong chốc lát dường như cũng im lặng một hồi.

Ngay thời khắc này, Scaramoche mặt mày nhăn như ăn phải ớt, đỏ lên nhè nhẹ vì cơn phẩn nộ, song bản chất là con rối dẫn tới sự bộc lộ cảm xúc là chuyện không quá dễ dàng. Thế nhưng ai nhìn vào cũng phải run rẩy, đó là nổi sợ bản năng của động vật nhỏ với thú săn mồi.

GI×Reader| NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ