Bừng tỉnh sau giấc mơ, mơ về những ngày còn ở Sumeru, nó không ngọt ngào như một câu chuyện cổ tích nhưng lại tạp nham những dư vị. Sau tất cả, một ít hy vọng trong bạn là về việc gã bác sĩ kia sẽ hối hận khi xem bạn như một món hàng mà đẩy đi ngay khi gã mất hứng thú, dẫu vậy thì mọi chuyện đã trôi đi rồi, còn gì để hối hận hay câm giận nữa đâu? Bạn và gã giờ là người hai thế giới, hai cấp bậc.
"Đã tỉnh rồi thì đi thôi nào!"
Aether thu gom nguyên liệu còn thừa sau bữa trưa. Cậu mỉm cười ôn hòa nhìn bạn.
Bạn có chút áy náy, có lẽ là Aether đã vì bạn mà làm trễ lịch trình, bởi lẽ nhà mạo hiểm thường có những uỷ thác, và việc chăm sóc cho bạn mấy hôm này sẽ rất mất thời gian. Cộng thêm cơ thể bạn vẫn còn chưa thích ứng với khí hậu dường như trái ngược với vùng đất lạnh giá kia.
Bạn gật gật đầu rồi đứng lên giúp đỡ dọn dẹp đồ, suy cho cùng thì bạn ăn nhờ ở đậu ở chỗ người ta, không giúp thì quá không nghĩa khí.
Aether sẽ đến cảng Liyue, cậu có một ít việc cần xử lý ở đó và bạn sẽ đồng hành cùng vì sau ngần ấy năm làm việc, bạn cũng tích cóp được một ít quỷ đen, được gửi bằng một thân phận giả khác.
Rơi vào trầm tư trong chốc lát, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng Aether có vẻ không mấy bận tâm khi tay cậu đang đan lấy bàn tay bạn, cứ như hai người rất thân thiết lắm.
"Aether này, cậu từng kể là cậu từng tới Inazuma sao?"
Nói đi cũng phải nói lại, bạn có chút tò mò đối với vùng đất mà tên quan chấp hành kia sẽ ra sao.
Aether chớp chớp đôi mắt long lanh, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bạn. Tay như có như không mà nắm lấy tay bạn, chầm chậm mà cà sát đôi bàn tay vào nhau.
"Kì thật cũng không mấy đặc sắc đâu, nhưng hoa đào thì rất đẹp đó"
Aether dấu nhẹm cái quá khứ đi đâu cũng lo bị sét đánh hay mấy gã samurai trâu bò kia. Tất nhiên là cũng vì khi nhìn bạn cậu lại vui vẻ mà nhớ tới kí ức tuyệt vời bên cành anh đào.
Câu trả lời của Aether không quá làm bạn hài lòng, nghe nói lôi thần là một người tàn bạo, rõ là phải có cái gì đó khủng bố sẽ diễn ra ở đó lắm chứ hoa đào là cái quằn gì?
Bỏ qua mớ bồng bông nghi hoặc, bạn nhìn lướt qua bàn tay của Aether. Song, bạn cũng tạm bỏ qua, dẫu sao thì nắm tay là chuyện thường tình ở huyện mà nhỉ? Bạn với Aether nhìn từ phương diện nào cũng là bạn chiếm tiện nghi của người ta mặc dù kẻ chủ động cũng không phải bạn.
Hơi ấm lan tỏa khắp bàn tay, tay Aether có chút thô rát, có vài vết chai chắc do cậu đã sử dụng kiếm rất nhiều. Cảm giác rất ấm áp và an toàn dần dâng trào trong bạn, tuyệt thật nhỉ?
__Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hải cảng Liyue như khoác lên mình tấm màng nhung lụa.
Tia nắng phản chiếu nơi mặt biển long lanh. Thật yên bình.
Đứng bên cạnh Aether, bạn như được tiếp thêm năng lượng nhờ sự hoà đồng khó tin của cậu, đó là một động lực để bạn từ bỏ quá khứ.
"Tuyệt thật ..." - bạn khẽ thì thầm, phấn khích mà lôi kéo Aether.
Bạn nào hay, ngay giây phút này, trong mắt Aether thì bạn trông thật lấp lánh. Như viên đá quý bị người ta cất giấu lâu ngày giờ được mang ra ánh sáng. Một nét đẹp độc đáo và riêng biệt.
Cả hai đã hoàn thành công việc một cách vô cùng thuận lợi, Aether thì thu thập nguyên liệu cần thiết và giải quyết ủy thác tồn đọng trong khi bạn phải nhanh chóng rúc mora trong ngân hàng Bắc Quốc nhằm cố tránh tai mắt của Fatui hết mức có thể. Diện mạo của bạn giờ cũng khác lắm, kiểu tóc và dáng người cũng như một vài thói quen đã bị mai một, khó mà giống lúc xưa.
Bạn đã có một chút giao tình với tên quan chấp hành thứ 9, nhưng chỉ là đã từng. Sau bao năm bị nhốt lại, bạn đã gần như quên đi hết những gương mặt cốt cán, có khi phải gặp lại mới nhớ được. Cái tài khoản này là do hắn đã giúp bạn tạo, bạn chắc rằng ngay khi bạn rút số tiền này thì hắn sẽ ngay tức khắc biết được. Còn về việc hắn sẽ làm gì thì đố ai đoán được? Có khi là sẽ kiếm chát vài món lời rồi thu hôi lại mora cũng nên.
Túi mora nặng trịch làm bạn sốc muốn xỉu. Hắn phải chăng đã bỏ cả một gia tài? Nặng muốn còng luôn cái lưng già cõi này rồi. Đây là áp lực của người giàu sao? Thật tuyệt cmn vời mà!
Tất nhiên là bạn sẽ không ngốc nghếch mà cắm rễ ở đây rồi, ngân hàng Bắc Quốc là chỗ mà bạn đề phòng nhất, bạn cần tìm một chỗ tạm trú cái đã, ước mơ du lịch vòng quanh teyvat sẽ bắt đầu từ Liyue vậy. Tất nhiên là bạn cũng đang định công bố một ủy thác dài, là tìm bạn đồng hành để bảo vệ bạn khỏi ánh nhìn của Fatui. Bởi lẽ, dù chỉ có ít hơn 50% rằng Scaramouche sẽ phát hiện ra bạn đã chạy trốn và với tính chiếm hữu tới mức cực đoan của gã thì an nguy của bạn sẽ là một câu nghi vấn, còn nếu may mắn thì bạn cá là lũ Fatui đó sẽ giấu nhẹm chuyện đó đi, cho tới khi mà gã vứt bỏ bạn, bọn chúng chỉ muốn thoát khỏi cơn giận của gã bằng việc lãng tránh vấn đề mà chẳng thể nghĩ rằng một kẻ tham lam như gã sẽ chẳng thể thoã mãn cho tới khi lỗ trống trong lồng ngực gã được lấp đầy.
Còn khi nào lấp đầy thì bạn chả biết, nhưng rõ ràng là rất khó.
Bỏ qua vấn đề của Fatui thì Liyue còn có tồn tại nguy hiểm và khó xơi hơn. Là Thiên Nham Vương - Morax, đây là lãnh thổ của ngài, ngài là nguời đứng sau cùng của Liyue. Tất nhiên là bạn sẽ cố để không khiến người ta hoài nghi, thân phận một fatui bị cấp trên bán đi làm thú cưng cho người ta thật mất mặt, và ai mà biết được sẽ có bao nhiêu người câm hận fatui chứ?
Nhưng lý do bạn bận tâm ở đây là bạn có nghe phong thanh rằng Morax là một vị thần tàn bạo nỗi danh, dẫu cho có từ chức, nhường lại quyền điều hành Liyue thì ngài vẫn là một tồn tại có tính uy hiếp. Bởi thế nên nữ hoàng mới gửi lại đây Chidle, một gã tồi với túi căng đầy mora, còn việc tại sao lại tồi thì là vì hắn giàu ... Tâm tư ganh ghét của người nghèo là vậy. Ừm.. nghe nói Morax rất mạnh, có vẻ như ngài cũng có một nhân hình khi sống ở trần giang. Và bạn không muốn lầm lỡ đắc tội hung thần này đâu!!!
"Không biết thiên nham vương có đẹp trai không nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GI×Reader| Niệm
Hayran Kurgu•Sau tất cả trong người bạn giờ còn lại gì? Phải chăng là một chấp "niệm" vững bền hay một mảng tan hoang trong tâm trí? ___ Hang ổ của Faitui luôn thế, tăm tối và tuyệt vọng đối với bạn. Sau tất cả những gì bạn cho đi thì thứ bạn nhận lại chỉ là sự...