10. sẽ phải rời đi

223 46 1
                                    

'Đã quá ba ngày rồi' - Bạn thầm nghĩ, tay cầm món đậu hủ hạnh nhân trứ danh được tiên nhân yêu thích. Có lẽ do bị nhốt lâu quá nên khi gặp mấy món đồ ngọt thì bạn chẳng thể kìm lòng được. Bạn bị nhà lữ hành đáng quý bỏ lại tại Liyue, trong khi cậu ta đi lặn lội sang Monstard để tìm vài thứ nguyên liệu gì đó. Như hòn vọng phu đợi chồng ý, chỉ khác ở chỗ là bạn đợi nhà lữ hành để sang Sumeru làm chúc chuyện cần thiết thôi nhưng Aether cũng vẫn độc ác, bỏ rơi một thiếu nữ ở nơi đất khách quê người như vậy thì chỉ đáng bị ế thôi.

Trời Liyue dạo này xuất hiện vài biến cố, có lẽ là do ma vật bành trướng bất thường nên cứ nhìn xuống đường là thấy mấy nhà thám hiểm lếch tới quán trọ với vết thương đầy mình làm bạn không khỏi lo lắng cho cậu bạn Aether chuyên sống nội tâm kia.

"Y/n? "

Âm thanh thì thào làm bạn bất ngờ, đánh thức bạn khỏi những suy nghĩ không đâu. Hiện lên trước mặt bạn là gương mặt non nớt nhưng trắng bệt của vị hàng ma đại thánh- Xiao.

Vốn ngay từ ban đầu khi được ngài Zhongli giới thiệu thì bạn cũng đã yếu lòng trước tồn tại mà trong chốc lát ngỡ là yếu đuối ấy, một phần vì chiều cao của cậu thật sự bị đàn áp bởi ngài Zhongli tạo ra chênh lệch thấy rõ, cậu trông như cậu nhóc đang vờ trưởng thành trước quý ngài lịch thiệp như Zhongli. Phần khác vì bạn cũng nhìn thấy được cậu mặt cậu trắng lắm, trắng như một đứa trẻ bị bệnh tật hành hạ và nếu không có đôi đường kẻ màu máu dưới mi mắt và đôi môi căng mềm lúc ăn vặt thì cậu sẽ như một người sắp bị bệnh tật đưa tiễn ấy. Tất nhiên đó là suy nghĩ bất chợt thôi, cậu ta đã kết liễu một ma vật ngay trong một xiên. Quá phi thường đúng không?

Có lẽ do mấy đợt bùng phát ma vật nên cậu đã kiệt sức. Bạn thấy rõ được vẻ mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên lại rất ít vết thương. Quả là một tồn tại mạnh mẽ phi thường.

"Vất vả rồi"

Bạn nhường lại dĩa đậu hủ hạnh nhân cuối cùng bởi đó là món ăn yêu thích của cậu, khẽ khàn động viên Xiao, cậu ấy đã chăm chỉ vây quét ma vật rất nhiều, mặc dù biết bản thân là một người chẳng tốt lành gì nhưng nó không thể ngăn cản sự khâm phục với những người như cậu, hơn hết là nhờ cậu nên ma vật mới chẳng xâm nhập được nơi đây, quả là một nguy cơ dài kì nhỉ?

Xiao khẽ mở mí mắt, cậu thật sự cần nạp chút ít năng lượng. Có lẽ do ngại nên mặt cậu ửng hồng nhẹ, như gã nghiện rượu lại đê mê với thứ rượu nhẹ hiếm hoi, mà đối với Xiao bạn như ly rượu nhẹ, mềm mại mà dỗ dành cậu, không cầu kì, chỉ là lời quan tâm mà cậu lại cảm thấy thoải mái tới kì lạ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu được quan tâm, cũng chả phải lần đầu được động viên nhưng đây là lần đầu tiên vị tiên nhân này cảm thấy rung động tới vậy. Cậu ghét việc bản thân mất khống chế như vậy, việc trái tim vốn đã ngụi lạnh lần nữa sinh động là chuyện hiếm hoi, cậu không biết bản thân động tâm trước cái gì, nhan sắc của bạn cũng chẳng đủ chim sa lạc nhạn, bạn yếu ớt như thể chỉ cần một tên đạo tặc cũng đánh ngã được nhưng cũng đầu mâu thuẫn, đó là chiến tích - vết sẹo cũ với cái sự gà mờ, nhan sắc bình thường kết hợp với nụ cười ấy lại hút người vượt trội, và nhiều thứ nhỏ nhặt khác nhau nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GI×Reader| NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ