Không thể yên tâm

86 7 0
                                    

Cả ngày bận rộn sắp xếp các đồ ra và đặt lên kệ hắn hay mở cửa đi ra ngoài rồi nhìn vào cửa nhà đối diện của Phuwin đứng trước cửa mà không dám gõ sợ không biết phải giải thích thế nào khi không hắn lại dọn tới đây mà không có lí do xong hắn quay lại nhà,từ buổi trưa tới tối hắn luôn ở trong phòng để làm việc mà không xem giờ trời đã trở nên hoàng hôn hắn quay đầu sang đã nhìn thấy rồi ,dừng công việc hắn tính nấu gì đó ăn mở tủ lạnh thì lại trống rỗng lúc chuyển đến hắn mãi lo sắp xếp các giấy tờ và dụng cụ xong vào thẳng chỗ làm quên bén phải đi mua đồ về bỏ tủ lạnh

Hắn thở dài một hơi ngắn mặc chiếc áo khoác rồi cầm theo điện thoại rời khỏi nhà có phải trung hợp không ngày hắn đến trúng ngày tuyết đã rơi,đưa tay lên cảm nhận những hạt tuyết, có cơn gió thổi qua làm hắn tỉnh táo lại đi tìm địa chỉ cửa hàng tiện lợi mua một loạt thức ăn cần thiết lúc trở về tuyết rơi nhiều hơn, hai bên đường nhà đã được trang trí dành cho ngày giáng sinh

Hắn đi ngang qua cửa tiệm cà phê hình ảnh của Pond phản chiếu lên đó rất rõ trông hắn đã lớn tuổi rồi sao còn có gương mặt gầy đi rất nhiều có chút hốc hác,mà hắn chẳng thể cho em ấy câu trả lời vào ngày hôm đó cũng chẳng thể hiểu rõ bản thân mình,cả việc sẽ biện lí do gì khi phải đối mặt với em ấy

"Pond chính mày còn cảm thấy mình thật thảm hại mà"

Andrew thấy Phuwin mệt mỏi phải lo tang lễ cho mẹ anh mà ngủ say mê từ ở nhà thờ sau khi tang lễ kết thúc đến lúc về tới Bangkok,anh nhìn tuyết rơi lặng lẽ lấy chăn đã chuẩn bị đắp lên,anh thấy còn khá sớm không muốn phải đánh thức Phuwin dậy Andrew lái xe đến bờ sông gần nhà

Rời khỏi xe ra ngoài Andrew hút một điếu thuốc ngồi trước đầu xe nghĩ về điều gì đó,Phuwin tỉnh giấc thấy trên người mình có một cái chăn nhìn sang ghế lái không thấy Andrew ở đâu cậu nhìn phía trước thấy anh ấy ở ngoài với trời đang tuyết sẽ cảm lạnh mất

Anh vội dập tắt điếu thuốc khi nhìn thấy Phuwin đứng bên cạnh anh không muốn em ấy sẽ cảm thấy khó chịu với mùi thuốc lá này, Andrew còn vẫy vẫy cho làn khói bay đi nhanh chóng

"Trời lạnh em đừng ra đây kẻo lại..."

"Anh cũng sẽ cảm lạnh đấy,em có mang ra đắp chung cũng được này như lúc nhỏ đấy "

"Ừm cảm ơn em"

Cả hai ngồi cạnh nhau đắp cùng chăn ngắm tuyết cả đèn sáng rực của toà nhà đối diện bờ sông,cậu biết người đau lòng nhất chính là anh ấy từ nhỏ cảm giác xa mẹ dù biết bà ấy ở đâu vẫn chẳng thể gặp cuộc đời anh ấy tốt hơn một chút so với cậu

"Cảm giác mất mát người mình quý và yêu thương đau đến nhường nào mà ta vẫn phải kiềm nén nó xuống thực tế khi con người trưởng thành họ thật cô đơn không một ai để những người như chúng ta mà dựa dẫm"

"Trong suốt tang lễ em chưa thấy anh khóc,anh đau lòng lắm em rất hiểu cảm giác đó,em đã ở gần bà ấy ngần ấy thời gian sao so bằng cảm xúc mất mẹ,anh khóc đi đừng giữ nữa "

"Anh xin lỗi,đã để em thấy bộ dạng yếu đuối của anh,chỉ 15 phút thôi"

Tiếng khóc cùng giọt nước mắt giữ trong lòng đã vỡ oà trên vai Phuwin anh có báo cho bố điều này và nhận lại một câu khiến anh từng có suy nghĩ bố mình sẽ an ủi sau sự ra đi của mẹ nhưng điều đó lại buộc anh phải ép giọt nước mắt xuống dù có khóc anh chẳng còn ai bên cạnh mà dựa dẫm cả

PondPhuwin/Đợi em ngày này kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ