Hôn-đêm nồng cháy(18+)

297 10 0
                                    

Ngoan ngoãn nghe lời hắn cậu đã ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy Phuwin nhìn giờ,đã 16h chiều rồi sao,không nghỉ cậu ngủ nhiều đến vậy,bụng Phuwin bắt đầu réo rồi,bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh chỉ có Dunk đang loay hoay trong bếp lại không thấy Pond đâu cả

"Dậy rồi lại đây ngồi đi,chắc em đói lắm nhỉ,anh nấu xong rồi đây"

Phuwin nghe lời đi lại bàn,cậu muốn hỏi rằng hắn đâu rồi mà chẳng dám mở lời hỏi như thế nào,cứ nhìn mọi hành động của Dunk,anh nhìn cậu cũng đoán thằng nhóc này muốn hỏi gì rồi

"Pond đã đến công ty có cuộc họp từ lúc em ngủ,giờ chắc nó đang xã giao với tiền bối, có vẻ hắn sẽ về trễ đấy,nên mới nhờ anh ở đây chăm em"

"Ch..ú...à không phải...không cần nói lại với em đâu"

"Này tuy anh mới 30 thôi vẫn còn trẻ không được gọi chú,Pond dặn anh phải nói cho em biết để tránh em lo lắng,ăn thôi còn nóng đấy"

Dunk đặt tô cháo trang trí rất đẹp lại còn đủ chất dinh dưỡng và cân bằng cho người bệnh,anh ngồi ghế bênh cạnh ăn cùng cậu

19 giờ tối Phuwin ngồi ở ghế sofa đợi hắn về,hết coi phim lại đến làm việc để giết thời gian,dù có làm xong mọi thứ cần làm hắn vẫn chưa về,cậu cứ đi tới đi lui rồi lại ngồi xuống

"Phuwin Phuwin anh về rồi"

Thấy hắn say bí tị,đi đứng loạng choạng vào trong sân,Phuwin vội chạy ra khoắc tay hắn lên vai mình đưa vào nhà,đặt Pond xuống sofa do hắn nặng quá khiến cậu kiệt sức

"Sao chú uống nhiều rượu thế"

"Phuwin Phuwin đây rồi,là em nè phải không,em còn sống mà"

"Anh đừng có nhìn lầm,em không phải anh ấy đâu,để em gọi anh Dunk tới"

Một lực mạnh, kéo Phuwin đang đứng lọt thẳng vào lòng của hắn,ngồi trên đùi của Pond,hai gương mặt sát nhau rất sát nhau đến nổi có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của hắn

"Phuwin tôi lo lắm,trái tim tôi đau lắm,xót đến mức khi để em bị thương,tôi xin lỗi,tôi sợ mình sẽ không thấy em nữa ..."

Nhìn thấy nước mắt của hắn trái tim Phuwin có cảm giác giống hắn,cậu lau đi nước mắt trên gương mặt hắn,tới khoé mắt còn đọng lại

"Em giờ không sao cả rồi,đã hứa không được khóc nữa mà,em sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của chú"

Hắn gật gật đầu đã hiểu sẽ không khóc nữa đâu,Pond nhìn người đối diện chậm rãi đặt nụ hôn lên môi Phuwin,từ chậm trãi trở nên ngấu nghiến hai cánh môi của em ấy mà hôn,càng lúc càng hôn sâu hơn đến khi Phuwin không còn khí để thở nữa,hắn luyến tiếc rời khỏi,môi của Phuwin bắt đầu sưng lên

"Đừng gọi bằng chú,anh không thích đâu,em thử gọi * anh à* được không "

Pond đây là mè nheo với cậu,trông hắn còn trẻ lắm cơ,mà em ấy muốn gọi đành ra hắn cũng chiều theo ý,bây giờ buộc phải sửa cách xưng hô thôi

"A..an..n..anh à"

Gương mặt cùng tai của cậu đỏ hết rồi,Phuwin ngại gục đầu vào vai của hắn,riêng hắn lại vui vẻ cười hài lòng

PondPhuwin/Đợi em ngày này kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ