Quyết định của Dunk

103 7 3
                                    

Ngày cuối của năm cũ Phuwin bận rộn mang đồ trang trí và hoa đến phòng bệnh đã có sự cho phép từ phía bệnh viện cậu được phép trang trí bầu không khí ngày tết,từ bác sĩ đến y tá ai cũng xôn xao bàn tán về cậu không chỉ có họ cả các bệnh nhân khác điều nói về cậu không có gì ác ý chỉ là cảm thấy tội nghiệp cho Phuwin

Suốt năm qua họ liên tục thấy cậu đến bệnh viên buổi chiều rồi sáng sớm lại rời đi chưa từng xót ngày nào,ai cũng chú ý tới nhưng cậu chẳng bận tâm ánh mắt của bọn họ

"Happy new year"

Mọi người xuất hiện bất ngờ trên gương mặt ai cũng cười tươi tắn họ thật sự không muốn mang tâm trạng buồn phiền tới phải cố gắng cười vì Phuwin cũng như vì Pond,pháo giấy đã được bắn ra Dunk còn đem cả món ăn ngày tết đến chị Yui sốt sắng nhất kéo bàn tới ngồi cạnh bên giường bệnh của Pond cùng dùng bữa

Ăn uống xong xuôi mọi người không vội về nhà muốn ở lại kể chuyện cho Pond nghe,xem những tấm hình mà Phuwin đã chụp bỏ vào giỏ tre nụ cười vẫn còn trên môi họ,kể cả chuyện ở công ty những chuyện khác nữa điều muốn nói ra hết

Joong kéo Dunk ra ngoài anh biết việc Dunk đã quyết định đủ 1 năm không có sự tiến triển khả quan nào có thể rút ống thở người bệnh,chỉ còn hai tháng nữa đã đủ một năm trong giấy tờ cam kết mà bác sĩ đã đưa cho anh ký tên,một khi rút ra bên phía bệnh viện sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho việc này nữa

Cả hai bắt đầu to tiếng qua lại Joong thì chẳng đồng ý còn Dunk anh đã quyết định rồi không làm vậy người khổ chỉ có Phuwin chỉ có người ở lại,thà rằng rút ra cậu ấy sẽ ra đi nhẹ nhàng hơn trả được 1 kiếp trả được nợ mà Pond đã nợ Phuwintang năm đó

"Ai nấy điều phải gượm cười 1 cách giả tạo,cố mà cười cho qua ngày anh không thấy sao,còn Phuwin thật sự có đang cười không hay là nụ cười của sự thảm thương,anh hỏi em phải làm gì đây,em suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định ký tên "

"Thằng bé vì chuyện tai nạn này đã hoàn toàn không ổn rồi em còn quyết định rút ống chẳng khác gì em chấp nhận bỏ cuộc,1 năm không có sự kì tích thì 2 năm hay 3 năm sẽ có thôi ,chúng ta cùng chờ đợi được không,chắc chắn sẽ có phép màu mà"

"1 năm, chúng ta lun tin sẽ có phép màu xảy ra trong mấy tháng vừa rồi vậy phép màu ở đâu chỉ là lý thuyết anh nhìn vào thực tế đi phép màu chỉ có 1% nhỏ nhoi để xuất hiện, nó không rơi vào chúng ta,tới 2 hay 3 năm sau nữa anh đảm bảo sẽ có sao anh lấy gì đảm bảo đây,em muốn Phuwin sống tiếp muốn sống cho bản thân của em ấy,sống luôn cả 1 đời của Pond dang dở chứ chẳng phải như hiện tại sống chỉ để che đậy sự yếu đuối của bản thân,cố mà mạnh mẽ vượt qua một cách giả tạo với chính mình trong lòng có thật sự thoải mái không"

Những lời Dunk nói rất hợp lý cứ mãi nhắc đến phép màu hay kì tích gì đó suốt chỉ để biện minh cho cái thực tế trước mặt,Phuwin mở cửa bước ra khiến Dunk và Joong chỉ có thể im lặng ngồi trên ghế,ban nãy thấy hai anh kéo ra ngoài để nói chuyện chắc việc công ty tới khi nghe giọng cự cọ nhau cậu tò mò ra cửa mở hé và nghe mọi chuyện

"Em luôn biết ơn hai anh và mọi người đã nghĩ cho em,còn việc rút ống thở anh cứ làm theo lời anh Dunk đi,mấy tháng qua em thật sự rất vui vẻ vui vì có thể cùng nhau tạo ra những ngày hạnh phúc bên cạnh Pond,em rất vui vì có mọi người lo lắng cho em và ủng hộ quyết định của em,em chỉ xin hai tháng cuối cùng mà anh nói thôi có thể ở bên cạnh Pond hạnh phúc lần cuối"

PondPhuwin/Đợi em ngày này kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ