tiếng lách cách đan xen vào tiếng rên nhỏ từ trong cổ họng phát ra đủ chỉ để một người duy nhất nghe, cũng chính là nạn nhân - lê hữu khương. tay bị vòng ra phía sau buộc chặt bởi xích sắt loại nhỏ, miệng hẳn dán đầy băng keo sao cho chặt nhất có thể, và mắt được che phủ bởi mảnh vải dày làm cậu khó mà nhìn thấy xung quanh. hữu khương biết bản thân bị bắt cóc, chỉ là không biết lí do vì sao. nhưng dù trong trường hợp thế này cậu chàng vẫn không hoảng sợ, bởi cuộc trò chuyện hơi lớn tiếng của kẻ chủ mưu phần nào như an ủi tâm trí người nạn nhân.
-sao mày lại bắt nó ? nó có phải là thư minh đâu ?!
-ai mà biế ? lúc đó mày phóng xe nhanh quá, tao kịp thấy cái mẹ gì ? bắt đại thôi ! trông cũng giống mà.
-giống cái cứt nào mày chỉ tao xem ? bùi thư minh nào cao mét tám hơn, đô con thế kia ? bộ tụi nó mặc đồ đôi hay gì ?
ở đây có hai tên, dựa vào giọng nói có thể xác định. càng rõ ràng nhận diện ra một trong hai chính là trọng huy, sở dĩ hữu khương nhớ dai đến vậy là vì hắn từng nói xấu hoàng nam thậm tệ. máu não sôi sùng sục, cậu tự nhủ có duyên gặp lại sẽ đấm chết tên đó, trọng huy nói xấu người bạn thân của mình bao nhiêu câu hữu khương sẽ trả lại bấy nhiêu đấy. nhưng dù vậy, nó cũng không tiếp thêm sức mạnh để cậu phá xích vỡ tan, càng gồng tay càng đau nên chỉ đành tự dỗ cảm xúc dịu xuống.
thông qua cuộc trò chuyện, hữu khương biết được mục tiêu bắt cóc của chúng là thư minh, còn bản thân trở thành nạn nhân là vô tình. có thể trọng huy nghe theo lời huỳnh hân làm vậy, hoặc là tự hắn hành động trả thù cho cô bạn kia. biết trước như vậy, hữu khương đã nghe lời nhỏ em cẩn thận đường xá một chút, hoặc ít nhất là ba giờ sáng đắp chăn đi ngủ cho rồi chứ ra ngoài làm chi.
-thế bây giờ phải làm sao đây ? giết nó giấu xác đi.
hữu khương giật mình. "giết người là phạm pháp đó mấy thằng bố..."
rồi cậu nghe một tiếng bạt tai, kèm sau đó là "thằng khốn, mắc gì đánh tao ?"
trọng huy đáp lời.
-mày có điên không ? giết người cho ăn cơm tù à ?
-thế giờ làm sao ?
-bỏ xác nó ở đây, mày đi kiếm xăng phóng hoả chỗ này.
sau cùng chúng vẫn muốn giết hữu khương, chỉ là phương thức khác nhau thôi. thế mà cậu lại tưởng mình còn đường sống. bỗng lúc này, kí ức xưa cũ tràn về trong trí não, hữu khương nhớ đến thời thơ ấu của mình.
[...]
ngày nhỏ, mỗi lần đi chơi với hoàng nam, cậu luôn rủ anh chạy đua, ai thắng sẽ được kẹo. nhưng lần nào hữu khương cũng khuất phục trước tốc độ của đối phương, lại chẳng nỡ để kẹo rơi vào tay người ấy, thế là khóc to.
"nam hong có nhường kẹo cho bie ! bie méc dì !"
"thoi bie đùa á, nam hong có cần nhường lại cho bie."
"ê nói vậy là lấy lại thiệc hả ??? bie méc dì thiệc nè oaa oaaa !"
[...]
rồi đến một lúc nào đó hữu khương gặp được nhật trường, ngay xe cá viên trước cổng trường tiểu học. nhớ rõ lắm, năm lớp ba hữu khương được mẹ cho tới hai mươi nghìn, số tiền đấy với độ tám tuổi là rất lớn, ngỡ rằng nó có thể mua lấy cả thế giới. cũng lần đó, hữu khương tiêu xài phung phí mua rất nhiều xâu cá viên, đâm ra tiền không đủ trả. đúng lúc bối rối, định xin cô cho mình thiếu thì nhật trường đi tới trả giúp cho người xa kẻ lạ ấy bằng tờ năm mươi nghìn. bỗng chốc, hữu khương hoá đờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚛𝚟𝚜𝚜𝟹 | hoa màu
Fiksi Penggemar"hoa màu" là hoa có màu. -một phiên bản mới hơn của phiên bản cũ. 🖤 thể loại học đường. 🖤 không có điềm xấu, chỉ có bình yên 🖤 text fic ft. văn xuôi