Chocopie

4 0 1
                                    


---Sau khi thầy vô lớp---

"Chào mấy đứa, chắc mấy đứa cũng quen thầy hết rồi nhỉ? Chỉ trừ các bạn mới chuyển đến, thầy tên là Dawn, từ nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa. Theo như thường lệ, các bạn học sinh mới sẽ lên giới thiệu sơ qua về bản thân của mình. Trong danh sách thì thầy thấy chỉ có 1 bạn mới thôi, Danny! Em có thể đứng lên và giới thiệu về bản thân cho các bạn được không?" Thầy Dawn vui vẻ hỏi.

Danny niềm nở trả lời: "Vâng, tất nhiên rồi ạ".

Kyle nghĩ thầm trong bụng đây là cơ hội để cậu có thể biết thêm về Danny.

"Chào các bạn, mình tên đầy đủ là Danny Mostyn nhưng mọi người vẫn có thể gọi Dan là được rồi hihi." Danny vừa nói vừa nhìn xung quanh, cậu vô tình chạm mắt với Kyle. Hai người nhìn nhau một hồi thì Kyle quay đi, cậu nhận ra tim mình đã hẫng một nhịp.

--Sau khi Danny giới thiệu về bản thân--

Tiết đầu tiên là tiết toán, nhưng đây vô tình là môn học mà Kyle ghét nhất cũng như là kém nhất. Kyle bất mãn chỉ biết nhìn ra cửa sổ ngắm trời và không tập trung nỗi vào bài học. Một lúc sau bụng của cậu kêu lên một tiếng to, có lẽ do lúc sáng Kyle đã nhịn ăn. Vô tình Danny ngồi phía trước đã nghe thấy tiếng bụng kêu của Kyle. Cậu quay xuống nhìn từ trên xuống dưới người của Kyle. Cậu bỗng thì thầm:

"Cậu đói bụng hả?" Danny che miệng hỏi.

"Có hơi hơi, do lúc sáng tớ không ăn gì cả, chắc lát nữa hết thôi, cậu tập trung học đi." Kyle cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của Danny." Bỗng có một bàn tay nhỏ chìa ra đưa một bịch bánh chocopie cho cậu.

"Nè ăn tạm đi, ăn đi chứ không là đau bao tử đó." Danny nói rồi cười nhẹ một cái với Kyle.

Kyle cảm ơn Danny với gương mặt bình thản, nhưng chính cậu cũng tự nhận thấy rằng tim cậu đang loạn nhịp một cách kì lạ. Vốn dĩ trước đó cậu chưa bao giờ có cảm giác này.

---Đến giờ ra chơi---

"Bánh ngon không cậu?" Danny quay xuống hỏi

"Ngon lắm, cảm ơn cậu." Kyle vừa nói vừa gãi cổ.

Danny nhìn xuống vở ghi bài của Kyle, cậu hỏi:

"Ơ sao trống không vậy?"

"Tớ không hiểu bài với cả ban nãy tớ có hơi mất tập trung." Kyle nói với giọng điệu ủ rũ.

"Không hiểu chỗ nào để tớ giảng lại cho."

"Không cần đâu, tớ có thể tự xem lại bài sau."

"Cậu đã không hiểu thì xem lại bài chưa chắc gì đã đúng. Để tớ giảng lại cho tin tớ" Danny nói với giọng điệu chắc chắn và tự tin.

"Nhưng sắp hết 10p ra chơi rồi, xem ra không kịp đâu."

"Thế đơn giản thôi chiều nay tớ rảnh, ta có thể đi đâu đó để học nếu cậu không bận."

Kyle suy nghĩ một lúc, vì chiều nay là buổi học khoá piano mới của cậu. Nhưng có điều gì đó thôi thúc Kyle, cậu thầm nghĩ hôm nay ba cậu đi công tác đến tuần sau mới về, vì thế cậu chọn đi học toán với Danny.

"Hừm, nếu vậy chúng ta có thể qua nhà cậu được không? Vì nhà tớ khá nhỏ." Danny nghiêng đầu hỏi.

"Được." Kyle nói.

----buổi chiều----

Trong lúc mọi người đang tập trung nghe giảng, Danny bỗng dưng thấy choáng nhẹ, cậu nghĩ do hôm qua mình đã giao đơn hàng đến 12h50p đêm nên bị thiếu ngủ. Kyle ngồi phía sau thì để ý thấy Danny gục xuống bàn ngủ. Kyle quyết định trông Danny ngủ, cậu để ý bài cô đang giảng và chăm chỉ chép để lát nữa cho Danny mượn.

"Reng, reng". Ôi hết giờ rồi nhỉ? Bài học của chúng ta tạm đến đây thôi, các bạn về nhà đọc chương tiếp theo nhé, tiết sau cô sẽ giảng.

"Này, Danny dậy thôi hết tiết rồi." Kyle vỗ nhẹ lưng cậu. Vỗ hoài nhưng không thấy có động tĩnh gì, Kyle bèn đi lên xem thử. Cậu quay mặt Danny ra để xem thử.

Má và tai của Danny ửng đỏ, người thì thở mạnh.

"Có vẻ sốt rồi nhỉ? Xem ra không còn cách nào khác..". Sau đó cậu dọn dẹp sách vở và cõng Danny xuống.

"Hư- ưm, nóng quá". Cậu dụi đầu vào vai Kyle.

"A- tỉnh rồi sao, trong người cậu ổn không?" Kyle giật mình quay sang hỏi.

Vô tình hai người chạm mắt nhau, Kyle ngại ngùng quay ngoắt đi.

"Tớ thấy hơi nóng, như sắp xĩu rồi." Nói rồi Danny gục đầu xuống vai cậu.

"Ôi trời, đáng yêu điên mất thôi." Kyle nghĩ thầm.

"Hư- a,". Cuối cùng cũng bỏ được lên xe.

"Cậu chủ ơi, đây là?" Bác tài xế hỏi.

"Bạn tôi, cậu ấy sốt nên tiện đưa về nhà, anh cứ lo lái xe đi, bố tôi đi công tác rồi."

"Vâng". Vừa nói chú vừa nhìn sang Danny một cách ngờ vực.

Tới nhà Kyle, cậu bế Danny vào phòng, đo nhiệt độ thì thấy sốt 38.5 độ, Kyle hoảng hốt đi lấy khăn và thuốc. Năm phút sau, cậu quay lại với túi chườm lạnh. Kyle nhè nhẹ áp lên trán.

"Người cậu đổ mồ hôi nhiều thế này". Kyle lau cổ và mặt, cậu phân vân có nên gỡ cúc áo ra không. Bỗng Danny mở mắt ra. Cậu giật mình ngồi dậy.

"A-a, đây là đâu vậy?"

"Nhà của tớ, cậu phát sốt trong giờ học nên tớ đã chở cậu về nhà." Kyle ngại ngùng trả lời, vì bây giờ mặt Danny trông rất quyến rũ. Hai má cậu ửng đỏ và giọng nói thều thào cộng thêm ánh mắt rất tình của mình đang nhìn Kyle.

"Vậy sao.. tớ thất lễ quá mới ngày đầu gặp mà đã phiền cậu rồi. Tớ sẽ về ngay!" Danny mò mò xung quanh thì chả thấy đồ mình đâu.

"Tớ để ở ngoài rồi. Bây giờ cũng khá trễ đấy, 9h tối rồi." Hưm mới đó đã 3 tiếng rồi nhỉ?" Kyle nghĩ.

"Ơ, lỡ chuyến xe cuối rồi. Danny ơi mày ngốc quá." Cậu mắc cỡ gặng hỏi Kyle.

"Ừm, tớ có thể mượn tiền cậu được không? Tớ sẽ bắt xe về."

"Được thôi, nhưng tớ nghĩ cậu nên ở lại nhà tớ một đêm thì hơn. Đang sốt cao thế mà đi một mình thì không được đâu." Kyle tỏ vẻ lo lắng

Quả thật Danny cũng cảm thấy người mình không khỏe. Tuy nhiên cậu vẫn rất ngại.

Thấy Danny chần chừ lâu, Kyle vội nắm lấy tay và nói:

"Ở lại đi, tớ có đồ để cậu mặc. Đừng lo tớ sẽ không làm gì hết. Danny yên tâm nhé?". Với ánh mắt cún con đó cậu không thể từ chối được.

Danny ngậm ngùi đồng ý.
.
.
.
.
.
CONTINUE

Ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ