"Hộc hộc" tiếng thở dốc
"Mấy giờ rồi nhỉ, mình còn phải đi học nữa, mai là ngày đầu tiên rồi. Hm.. xem ra cũng không còn nhiều đơn, chắc sẽ kịp thôi." Danny vừa nghĩ vừa đạp xe.
———-chuyển cảnh———-
*RENG RENG, cậu chủ ơi dậy đi học, reng reng...
*bụp*
"Hưm.. lại phải đi học". Kyle mệt mỏi đưa tay tắt chuông báo thức hình con vẹt kế bên.
"Không biết năm nay có học sinh mới chuyển đến không nhỉ? Hừm gần năm cuối rồi chắc cũng chả có ai đâu."
"Ơ áo của mình?" Kyle mặc vào nhưng phát hiện nó đã rách một đường lớn ngay ngực của cậu.
"Mới hai tháng thôi mà áo đã không vừa, chẳng lẽ mình bự lên dữ vậy à? Xem ra phải mua đồ mới rồi, mặc tạm áo thun vậy."
Kyle đi xuống nhà để ăn sáng thì ba của cậu hút thuốc trước cửa.
"Ba ra ngoài hút đi, ba thừa biết con ghét mùi khói thuốc mà còn hút trong đây" Kyle vừa nói vừa bịt mũi mình.
"Mày lo ăn sáng rồi đi học nhanh đi nếu không muốn nghe mùi khói thuốc. Còn chiều nay mày nhớ về sớm để học piano, tao vừa đăng ký cho mày khóa mới rồi, nhớ học cho tử tế vô để đi trình diễn cho lễ hội sắp tới." Will gằn giọng nói.
Kyle chả nói gì mà đi học luôn không ăn sáng và mặc kệ những lời ba cậu nói. Vốn dĩ ba của Kyle là một người hay áp đặt và sĩ diện rất cao. Vì thế hai người không mấy khi nói chuyện với nhau cũng vì một phần ba cậu hay đi công tác, trung bình một tuần cậu chỉ có thể gặp ba mình được 2 ngày. Mẹ cậu mất sớm, từ lúc ấy tới bây giờ ba cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc và ông bắt đầu hút thuốc nhiều hơn.
"Trường chả khác tẹo nào.." Kyle nhìn xung quanh.
"Thôi trước hết đi đến phòng học vụ cái đã.. đồng phục mình rách hết rồi".
———- Chuyển cảnh đến phòng học vụ———-
"Ô Kyle đấy à, mới hai tháng mà lớn hơn trông thấy luôn nha." Cô Rocky cười nói.
Kyle cười trừ và nhìn xung quanh phòng thì bỗng..
"Hửm? Gần cuối cấp rồi vẫn có người chuyển qua trường mình sao?" Kyle nhìn chằm chằm từ trên xuống.
"Kyle con nhìn gì vậy? À đó là cậu học sinh mới chuyển đến trường đấy, cô nghe bảo thằng bé học giỏi lắm, nghe đồn là được học bổng toàn phần vô trường mình luôn." Cô Rocky nhìn về phía cậu bạn kia và nói.
"Trông cậu ta có vẻ nhỏ con, thấp hơn mình vậy mà học giỏi tới vậy à?.." Kyle nghĩ trong bụng.
———Sau khi Kyle mua đồ xong———
"Áaa, Kyle tao nhớ mày điên luôn á" cậu bạn Don chạy ra ôm chầm người của Kyle và hun chụt chụt lên má của cậu.
"Mày làm cái trò gì vậy Don, để tao yên xíu đi." Kyle nhăn mặt đẩy Don ra một bên. Don xịu mặt xuống dỗi Kyle nhưng cậu không quan tâm mấy.
Kyle chọn bừa một chỗ trống và ngồi, cậu phũ phàng nói với Don là không được ngồi kế mình, và gục mặt xuống.
Một lúc sau Kyle ngước mặt lên. Thì cậu thấy một bóng người quen quen đang ngồi trước mặt của mình. Mái tóc đen bóng và dáng người thon thả.
"Ơ cậu bạn hồi nãy..?" Kyle đơ người khi Danny quay lưng lại. Kyle bỗng chốc bị ấn tượng bởi gương mặt đẹp không tì vết của Danny, một vẻ đẹp tri thức dịu dàng.
"Cậu gì ơi, cho tớ hỏi locker của mình là tự chọn hay sao vậy? Vì tớ cần cất một số món." Danny hỏi.
Kyle đơ 3 giây thì giật mình hoàn hồn lại.
"À à, mình tự chọn á, ở đằng kia kìa."
"Tớ cảm ơn". Danny đứng dậy đi lại chỗ tủ locker. Khi cậu đi ngang qua, Kyle bỗng nghe được một mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Danny. Mùi hương này cậu sẽ ghi nhớ mãi mãi...
——-End——-
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày em đến
Roman d'amourCuộc sống của Kyle được ví như một giấc mơ của bao người nhưng đâu ai biết cậu đã phải chịu đựng sự cô đơn trong chính căn nhà của mình, điều đó xảy ra nhiều tới mức cậu đã quen dần và càng ngày càng khép mình lại. Nhưng kể từ khi chàng trai mang tê...