"Cậu đi tắm đi, tớ pha nước ấm xong rồi." Kyle bước ra phòng tắm thì thấy Danny đang lôi sách vở ra để đọc bài. Thấy Kyle cậu giật mình nói:
"A- tớ cảm ơn nhé, 20 phút nữa tớ đi tắm liền thôi." Ais mình lại ngủ quên trong giờ, huhu lại mất bài tiếp.." Danny ủ rũ. Bỗng cậu thấy bàn tay chìa vở ra.
"Tớ biết cậu ngủ quên, đây bài chiều nay đó. Chép nhanh rồi tắm không bệnh nặng hơn đấy nhé."
"Woaa, cảm ơn cậu Kyle!" Danny cười rạng rỡ với cậu. Kyle đỏ hết cả mặt, cậu vờ như mình bình tĩnh, và nói Danny mình đi dạo một chút cho tỉnh táo. Danny vui vẻ đồng ý.
"Haiz, người mình nóng quá, khó chịu thật. Chắc phải tắm trước cho tỉnh người mới tập trung làm bài được..". Nói rồi Danny vào phòng tắm, cứ thế mà lao vào bồn tắm mà Kyle đã pha sẵn khi nãy. Cậu không biết rằng mình vẫn chưa lấy đồ để thay.
--20p sau--
"Hộc, hộc". Kyle mở cửa. Cậu thở hỗn hển bước vào phòng.
"Danny đâu rồi nhỉ? Chắc là đang tắm." Kyle đi tới phòng tắm, cậu định gõ cửa thì..
"Dan-danny..". Lúc này cậu bước ra với một chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới một cách phờ phợt.
"A- tớ quên lấy đồ vào phòng tắm, xin lỗi nhé hehe." Danny xoa tay bảo.
"A-à không s-sao, tớ chỉ hơi bất ngờ thôi. Để tớ đi lấy áo quần cho cậu." Nói rồi Kyle đi lấy đồ với trạng thái bối rối. Cậu không ngờ cơ thể Danny lại đẹp không tỳ vết như vậy.
"Da cậu ấy trắng thật.. người cũng thon nữa mình cá mình có thể ôm trọn người Danny bằng một tay.."
" Đồ đây, cậu thay tạm nhé."
"Nhìn lớn quá nhỉ, tớ không nghĩ mình sẽ mặc vừa."
---sau khi Danny thay---
"Hưm, áo rộng thì không thành vấn đề. Nhưng quần chip thì..." Danny gượng gạo nói.
Kyle nâng mặt lên nhìn từ trên xuống.
Lúc này nhìn Danny rất dễ thương trong chiếc áo phông trắng và quần xà lỏn đen. Có điều quần của Kyle quá bự so với Danny, vì thế nó cứ tuột xuống, rất phiền phức."Ưm, rộng thật. Nhưng vô cùng đẹp luôn ấy!" Kyle nói.
"Trễ rồi, tớ tắt đèn mình đi ngủ nhé. Danny vừa đi được 2-3 bước, bỗng quần cậu tuột xuống để lộ ra một ít phần mông. Cậu vội vả kéo lên.
"Aaa tớ xin lỗi, tớ quên giữ lại." Danny ngại ngùng giải thích.
"Kh-không sao, ưm cậu mau lên giường đi tớ sẽ ra sofa ngủ. Ngủ ngon nhé". Kyle bước mạnh ra ngoài không kịp để Danny nói gì thêm.
"Ais, mình phải bình tĩnh lại mới được, chỉ là cơ thể bình thường thôi!" Cậu lắc đầu và bật tivi lên để quên chuyện đó đi. Nhưng càng cố không suy nghĩ, Kyle càng không thể quên.
"hư-hưm ha hưm". Cậu vội chuyển kênh
"Vãi thật, lúc này mà đài lại chiếu mấy cảnh đó vậy." Kyle vò đầu bực mình, cậu mở bừa một bộ phim về tình trường.
Một lúc sau Kyle đã thiếp đi. Danny ở trong phòng lạ chỗ nên không ngủ được, cứ chợp mắt được 10-15p cậu lại tỉnh giấc.
Danny đi ra ngoài định kiếm nước uống nhưng thấy Kyle đang nằm mà không có chăn cũng chẳng có gối, nhiệt độ ở Seoul bây giờ là âm 14 độ. Danny đành diều Kyle vào phòng ngủ."Ư- a, sao cậu ta nặng quá vậy. Hưm cũng phải nhỉ, Kyle cao hơn mình một cái đầu lận.." Danny đắp chăn cho Kyle và ngồi nhìn cậu một lúc.
"Nhức đầu quá, mình hết thuốc rồi huhuhu". Phải chợp mắt thêm chút, mai mình sẽ trả ơn Kyle!". Danny quyết tâm nói.
Và thế là hai người nằm chung một giường đến sáng ngày hôm sau.
.
.
.
.
.
CONTINUE
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày em đến
RomanceCuộc sống của Kyle được ví như một giấc mơ của bao người nhưng đâu ai biết cậu đã phải chịu đựng sự cô đơn trong chính căn nhà của mình, điều đó xảy ra nhiều tới mức cậu đã quen dần và càng ngày càng khép mình lại. Nhưng kể từ khi chàng trai mang tê...