em, anh và thuốc lá không lửa

980 68 8
                                    

zack lee làm phục vụ quán bar, diễn biến khác hoàn toàn với cốt truyện chính, daniel đã trên 20 còn zack 18

warning: daniel 1/2 mode chó điên, rất (cực kỳ) ooc
______________________________

đã nửa năm rồi lee jinsung không gặp park hyungsuk, không phải là cậu không thể gặp, mà là không muốn gặp.

và có lẽ là khoảng vài nghìn năm nữa cũng đéo muốn nhìn thấy mặt hắn, nói gì đến việc gặp lại rồi còn tay bắt mặt mừng như thể tình nhân của nhau vậy, mặc dù có thể cậu đã từng là một cái gì đó mập mờ của tên khốn đó, nhưng hiện tại nếu mà có gặp lại thật thì jinsung chắc chắn là cậu sẽ đào ngay một cái huyệt rồi nhảy xuống đó và chỉ có thể cầu mong rằng park hyungsuk sẽ buông tha cho cậu mà thôi.

lee jinsung gặp hắn khoảng hai năm vài ngày trước, trong một quán bar ở gangdong nơi cậu làm phục vụ. lương cọc cạch vài ba đồng nhưng vẫn phải trôn thây ở đó hàng đêm, dù sao thì người bỏ học như cậu cũng đâu thể được voi đòi tiên.

ấn tượng đầu tiên chẳng thơm tho gì cho lắm. park hyungsuk say bí tỉ như thể một lão già nghiện rượu lâu năm, mặc bộ vest đen từ đầu tới tận gót chân, cổ áo mở phanh ba cúc dính đầy vệt son trông vừa lôi thôi vừa hư hỏng tại cùng một khoảnh khắc. khiến lee jinsung rút ra được cái kết luận không có tính khoa học nào rằng mấy thằng đẹp mã thì luôn luôn trông bố đời ngay cả khi bọn nó đang ở trong cái tình huống thảm hại nhất mà một con người có thể rơi vào.

và hơn hết, ở hắn mang một cảm giác không thể chạm vào. cấm kỵ như trái táo đỏ quạch treo lủng lẳng trên cái cây bất kỳ nào đó trong vườn địa đàng của chúa mà chẳng bố con thằng nào dám bước một ngón chân vào, ngoại trừ eva, hay như hiện tại, là lee jinsung.

nói đúng ra là trái táo của chúa nôn oẹ ra đầy sàn, ngay chỗ eva đang đứng.

lee jinsung nhìn chòng chọc cái sản phẩm dính đầy sàn nhà, bắn tùm lum lên mũi giày mình. park hyungsuk nhìn sang cậu trai tóc đen, mặt hắn cau có như thể bị thằng nào đó xiên cho vài phát vào bụng mà vẫn phải đứng đây phân bua.

"địt me, tôi đéo đền đâu đấy"

mí mắt của lee jinsung chắc phải giật giật được khoảng trăm lần từ nãy đến giờ. may cho thằng chó bô giai kia là đầu cậu chưa nổ tung, để cái đống máu não bị hun cháy trong đầu bắn lên cái mặt khốn khiếp đó của gã trai và thiêu cháy hoàn toàn cái dung nhan của hắn.

mẹ thằng lồn, mặt cứ câng câng lên. tay cậu phục vụ nắm thành quyền, kiềm chế để không phang cả khay đá lên đầu khách hàng.

"tôi không bắt anh phải đền nhưng ít nhất cũng phải xin lỗi chứ?"

phép lịch sự chó chết. vừa dứt được câu nói thì thằng đẹp trai tự dưng cười khằng khặc, lấy ví dụ mấy người trong viện tâm thần, có nhiều thằng cũng cười y hệt mà thậm chí là còn chẳng đáng sợ bằng.

jinsung giật thót cả người, lùi xa hai bước vì có lẽ nếu đứng quá gần gã trai này có thể hắn sẽ cho cậu mấy vết răng trên cổ. cậu không muốn bị tống vào viện với mấy cái lý do nhảm nhí như kiểu bị dại hoặc gì đó tương tự đâu.

lookism || bạo lực học đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ