Hesistant (1)

50 11 1
                                    

"Anh thích em mà em không biết
Em ngu nhuw chos"
_____________________________

UỴCH UỴCH

-"HARUCHIYO! Đừng đánh nữa trả lời tao mau đi!"

Ran bất lực khi con người nhỏ bé kia cứ phản kháng đập vào ngực hắn ý bảo buông ra.
Có vẻ Haruchiyo không quan tâm vì hiện tại em muốn cách xa Ran càng xa càng tốt. Không phải ghét hay ghê tởm Ran, nói sao đây nhỉ. Có lẽ Haruchiyo chỉ muốn xác định mối quan hệ trước khi có những hành động đụng chạm này. Và cái xác định đó hiện tại phụ thuộc ở em.

-"Haruchiyo..."

Giọng Ran nhỏ nhẹ cất lên. Tay cũng dần ôm siết vào người Haruchiyo. Ran úp mặt vào vai em, buồn bã :

-"Em mau trả lời đi. Em mau cho tôi biết tình cảm của em đối với tôi đi. Tôi thật sự....yêu em đến chết mất."

Không còn giãy trong vòng tay Ran nữa. Haruchiyo nghe từng chữ gã nói. Là sự thật à. Ran đang thật lòng phải không. Có thật không ? Ôi thôi..ai đó xấu hổ mất rồi. Nhận ra mình vừa được tỏ tình, Haruchiyo không biết giấu mặt vào đâu cứ đứng im mặc cho Ran ôm hay làm gì.

Phần Ran, biết bản thân đã thực sự bày tỏ với Haruchiyo hết thảy. Mà em vẫn dửng dưng im lặng như tờ. Cảm xúc bức bối lấn át Ran hắn vứt cây dù xuống, đứng thẳng người lên tay vẫn ôm Haruchiyo và lại cuối người xuống lần nữa. Để làm gì. Để nhắm môi mình vào môi Haruchiyo. Haruchiyo sững sờ khi lần đầu bị cưỡng hôn

-"Ưm..ứmmm.."

Vì Ran ôm cả người Haruchiyo vào lòng hai tay cũng bị ép vào bờ ngực nên em không thể phản kháng. Haruchiyo rụt đầu né tránh lại bị Ran lấy tay ép vào đằng sau gáy kéo về nụ hôn.

-"Um...ứM!..."

Ran dứt ra thở dốc mà nhìn Haruchiyo. Có lẽ đây là lần đầu Ran dám động thủ với em. Tâm trí miên man không làm chủ được suy nghĩ. Ran quay cuồng trong mơ hồ

-"Haru... Haruchiyo..."

Ran vừa nói vừa thở dốc. Song, hắn hôn lên gò má, khoé mắt, khoé môi, thái dương Haruchiyo. Em không khỏi run rẩy, khuôn mặt càng đỏ như gấc

Em và hắn trao nhau cái nhìn thật đắm đuối. Lại một lần nữa, có vẻ lần này Haruchiyo đã bị say mê vào cuộc tình mà Ran trao cho em một cách lãng mạn. Không chỉ có hắn hôn em mà em còn hôn lại hắn. Đương nhiên so với Ran, Haruchiyo chẳng thể nào bắt kịp được với hắn. Em vẫn còn ngại ngùng chưa quen với việc này. Cổ họng rên những tiếng the thẻ. Lưỡi của em cuốn lấy hắn giống như không muốn kết thúc nụ hôn. Ran thích điều này, có lẽ vì thế nên đó là động lực tiếp thêm cho Ran ngày càng hưng phấn hơn. Ran đôi lúc mút môi Haruchiyo đôi lúc lại kéo em vào nụ hôn. Dù đứng dưới trời mưa nước mưa trút xuống xen lẫn vào cùng nụ hôn nhưng một trong số họ đã không còn quan tâm đến những thứ xung quanh. Ran và Haruchiyo chỉ biết hiện tại, họ đang hòa quyện thành một.

Cứ thế, Haruchiyo đã có câu trả lời. Một câu trả lời không thành tiếng.

______________________________________

-"Ùm...khăn này.."

Ran không dám đứng gần, hắn lấy cây baton song đặt cái khăn bông ấm đó lên đứng từ xa với tới cho Haruchiyo. Em ngồi trên giường Ran người trùm chăn chỉ để lộ khuôn mặt run rẩy vì lạnh cóng khi ban nãy đứng dưới mưa cùng hắn cũng khoảng được nửa tiếng.

Haruchiyo không đáp, em thò cánh tay gầy ra lấy khăn Ran đưa cho rồi vội rụt lại. Ran nhìn toang cảnh vừa rồi mà nực cười. Haruchiyo vẫn ôm khư khư cái chăn nhưng phần đầu bị tháo ra để lau khô tóc. Nhìn Haruchiyo chăm từng li từng tí cho mái đầu ấy Ran không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rồi sự ngạc nhiên đó dần chuyển xuống vùng cổ trắng ngần của Haruchiyo. Quần áo bị ướt hết, Ran lấy áo của hắn cho em mặc tạm dù biết là chẳng vừa với em đâu. Đương nhiên vì nó rất rộng. Chiếc áo trễ xuống lộ cả vùng xương quai xanh. Nhưng Ran vẫn sợ lắm, sợ mình bị Haruchiyo ghét vì dám cưỡng hôn em nên từ lúc hắn dẫn Haruchiyo về lại nhà để tá túc. Tính đến tận giờ, Ran chưa một lần chạm vào em. Dù có rất muốn nhưng giờ hắn không đủ bản lĩnh. Và còn..cả lúc hắn tỏ tình...

Haruchiyo lau xong mới để ý hắn cứ nhìn mình chằm chằm suy nghĩ đăm chiêu gì đấy. Em chớp chớp mắt thắc mắc, đừng nói là Haruchiyo không ngại nhé. Người tỏ tình xấu hổ bao nhiêu, người được tỏ tình càng xấu hộ gấp vạn lần. Định hỏi Ran gì đó nhưng em không dám nhìn thẳng mặt, quay đầu sang một bên lấy bình tĩnh cất tiếng

-"Không định ngủ sao...?"


______________________________________
____________________________________

Ngày có được em là ngày anh hạnh phúc nhất








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RanxSan] You came to me quickly and happily Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ