Chương 2

147 35 2
                                    

Lại đứng ở ngoài boong tàu, Bạch Sư Tử có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn ở trong đại sảnh đang tổ chức tiệc, mà từ trong tai cậu, tiếng cằn nhằn của người đưa tin cũng ồn không kém. 

"Lâm Kim Ngưu, cậu nói hơi nhiều rồi đấy." Bạch Sư Tử trầm giọng nói, âm thanh líu ríu bên kia lập tức im bặt. 

"Em xin lỗi anh Sư Tử, em đã chuẩn bị đầy đủ cho anh rồi." Lâm Kim Ngưu bị quát mà mặt mày bí xị, nhưng vẫn quan tâm anh lớn. Từ sau khi được huấn luyện xong, y đã được đi theo Bạch Sư Tử, đảm nhận vai trò thông tin cho cậu, tuy tổ chức huấn luyện y nhưng trên thực tế y là người của Bạch Sư Tử, bây giờ y chỉ mới 18 mà Bạch Sư Tử chỉ là thiếu niên 20 tuổi, lần này Bạch Sư Tử giả chết y phải góp sức rất lớn để cậu có thể rời khỏi nơi này. Dù tiếc nuối Bạch Sư Tử nhưng Lâm Kim Ngưu đã từng chứng kiến nhiều lần suýt chết của Bạch Sư Tử, vẻ mặt mệt mỏi của cậu khi giết người, ánh mắt tuy lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cũng đã chán với trò chơi này rồi, y muốn giúp cậu sống một cuộc sống vô ưu vô lo, không chém giết nữa. 

"Kim Ngưu này." Bạch Sư Tử nhảy người ngồi lên lan can, hai chân đung đưa, phía dưới chính là mặt biển lạnh lẽo sâu không thấy đáy.

"Vâng anh." Không hiểu sao khi Bạch Sư Tử gọi tên y, nhịp tim của y lại tăng lên.

"Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta đã kết thúc, tôi không biết khi nào mới gặp lại cậu, cậu phải sống thật tốt, trở về nhà đi, đừng làm chuyện nguy hiểm này nữa." Bạch Sư Tử là trẻ mồ côi nhưng Lâm Kim Ngưu không phải, thằng nhóc là đứa nhỏ của nhà họ Lâm, một trong những gia tộc lớn của thành phố S ở cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo, cha y đưa y đến tổ chức của Bạch Sư Tử để rèn luyện, nhờ vả Bạch Sư Tử chăm sóc y, vì Bạch Sư Tử từng có ơn với Lâm gia nên cậu đã đồng ý chăm sóc đứa nhỏ nhỏ hơn cậu hai tuổi này. 

Lâm Kim Ngưu im lặng hồi lâu rồi mới đáp lại, khóe mắt đỏ hoe, "Dạ, em nghe anh."

Từ sau lưng Bạch Sư Tử vang lên tiếng bước chân chạy đến đây, dựa theo âm thanh Bạch Sư Tử đoán chắc hẳn rất nhiều người. Cậu đoán không sai, khi xoay người lại, hàng chục người mặc đồ khác nhau nhưng có chung mục đích đang chĩa súng vào người cậu, vài người đàn ông đứng đầu đen mặt nhìn thiếu niên tóc vàng ở đối diện.

Bạch Sư Tử nhìn sang một lượt, đôi chân mày đẹp đẽ nhướng lên, có chủ bữa tiệc nhà họ Vinh, nhà họ Kiều, nhà họ Tống, Hạ Thiên Yết của nhà họ Hạ hay Bạch Cự Giải của gia tộc đứng đầu nhà họ Bạch. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Bạch Sư Tử có chút ngạc nhiên vì hắn cũng đến đây xem trò vui, mặc kệ những ánh mắt muốn giết mình, Bạch Sư Tử thả nụ hôn gió vô cùng ngả ngớn.

"Gì đây? Nhà họ Vinh các người đón tiếp khách của mình như thế này à?" Bạch Sư Tử vờ trợn mắt ngạc nhiên.

"Là mày đã giết ông chủ bọn tao?" Người đàn ông mặt mày bặm trợn, bàn tay nắm chặt khẩu súng chĩa vào người cậu.

Là người của Ngân Ưng sao? 

"Ông chủ mày là ai làm sao tao biết? Tao có thù oán gì mà giết hắn chứ." Bạch Sư Tử nhún vai. Những người này chỉ dám hăm dọa chứ không thật sự dám nổ súng giết cậu, bởi vì bọn chúng còn chưa xác định được thân phận của cậu mà.

[All Sư Tử/ BL] Đối MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ