Chap 11.1 : Hồi ức đau thương..(1)

58 4 0
                                    

Wonyoung quyên sinh có lẽ là điều khó tin nhất trên đời.Kể là lúc xấu xí nhất,cô vẫn kiên cường đứng lên,đánh mất người mình yêu sâu đậm cô cũng chẳng suy nghĩ đến việc rời khỏi trần gian.Vậy tại sao?

_______________________

3 năm trước,năm đó cô mới bắt đầu bước vào ngôi trường cấp 3,mọi thứ đều mới mẻ,cô cũng hướng nội nên ngay từ đầu đã định an lành trôi qua 3 năm trung học này.Nhưng vốn đâu dễ dàng như vậy?Do lúc đó cô đã xinh đẹp động lòng người nên cũng nhiều người đã để ý đến,trong đó có đại ca trường Lee Sungchan-hắn thuộc băng đầu gấu đầu đường xó chợ nổi tiếng trong khu phố nên nhiều người lo sợ,cũng nhiều người tôn hắn làm đại ca.Cô vốn chỉ là cô nữ sinh có nhan sắc chứ cũng chẳng có gì đặc biệt,thế mà hắn lại để mắt đến.Đó cũng là thứ mà Wonyoung ghê tởm nhất cho đến tận bây giờ..

Sẽ chẳng có gì nếu tên đó muốn cô làm bạn gái hắn.Ban đầu còn dỗ ngon dỗ ngọt cô,thấy cô không chịu khuất phục nên chuyển sang đe dọa rằng nếu cô không  đồng ý thì sẽ giết cả nhà cô.Wonyoung vốn đâu tin điều đấy là sự thật,cô phớt lờ và vẫn khăng khăng từ chối.

Nhưng..điều hắn nói đã trở thành sự thật..Cụ thể là sau 1 tuần khi cô từ chối,khi cô đi học về,thấy cả 3 người nhà cô đều nằm dưới đất,máu lênh láng nhuộm đỏ cả sàn nhà.Cô mềm nhún cả chân,cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ trước mắt.Cô vẫn cố gượng dậy gọi cảnh sát và cứu thương.Sau 5ph họ đã đến,các nhân viên cứu họ thì đang cố gắng cầm máu và chở họ đến bệnh viện gần nhất,cảnh sát thì trấn an Wonyoung rằng mọi chuyện sẽ không sao..Nhưng sao có thể không sao nổi?Họ đưa cô đến đồn để khai báo sự việc.Mặc cho cô đang có tinh thần không ổn định,họ hỏi dồn dập đến ngạt thở.

-Nếu cháu còn tình trạng như vậy thì e rằng cuộc thẩm vấn sẽ kết thúc muộn..

Sau khi thầm vấn đến hơn 9h tối,Won nhận được điện thoại của bênh viện,cô tức tốc chạy đến.

Khi đến đó,bác sĩ mới thông báo cho cô..

Bố của cô do bị đâm ở chỗ không nguy hiểm nên đã qua khỏi,nhưng chân ông không thể đi mãi mãi..

Em trai thì khủng khiếp hơn..Bị đ*m vào 2 hốc mắt,đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại..

Còn mẹ...do đâm trúng chỗ hiểm vào gánh chịu hơn 20 nhát dao do che trở cho em trai mà đã trút hơi thở cuối cùng tại hiện trường..

Hoàn toàn sụp đổ...

Ngày hôm sau,cảnh sát bắt Lee Sungchan về tra hỏi.Kết quả do độ tuổi còn nhỏ nên được giảm án từ tử hình xuống 40 năm và bồi thường cho bên gia đình nạn nhân 30 triệu won..

Đau khổ tột cùng...

Cũng đúng hôm đó,vụ án đã nổi đình nổi đám trên MXH,nhiều người soi mói,chì chiết gia đình cô...

Không thể diễn tả..

Nếu bạn cũng như vậy thì bạn chọn cách đứng lên hay thả mình về với đất trời?..

Ngồi trên lan can sân thượng của trường,chân cô đung đưa theo gió,nhìn xuống bên dưới đã thấy nhiều người xúm lại bàn tán,xa xa kia còn có xe cứu hộ.Cô bật cười chua xót,sao đến lúc sắp ch*t thì mọi người mới để ý?Hay từ chối hắn là lỗi của cô?

-"Jang Wonyoung!Mau xuống ngay!"- Giáo viên hét lớn

-"Đừng dại dột!!"

- #$$^%^*^*

Đau đầu thật,bằng không nhảy xuống cho lành!

Cạch.

Một tiếng mở cửa nhẹ.Cô rõ ràng đã khóa cửa,nhiều người đã lên đây đạp phá mà vẫn không vào được.Vậy sao...

-Wonyoung,làm ơn mở cửa được không?

____________

End P1.Dài quá không phải là mình nữa=)



Không ai biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ