Chap 8 : Chưa phải lúc

53 2 0
                                    

Khi biết đến sự tồn tại của thứ gì đó trong giấc mơ,không ngày nào Wonyoung ngủ yên.Cô cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy của suy nghĩ,thà nghĩ đến ngời yêu cũ còn bớt đau đầu hơn.Qủa thực lúc đầu cô muốn chữa lành vết thương của bản thân mình nhờ cô gái đó,nhưng giờ cô lại thấy vết thương ngày càng hở ra,lẽ ra nên để nguyên.Suốt ngày suy nghĩ về cô gái đó để lại cho Won là đôi mắt thâm đen,trạng thái lờ đờ.Mới được mấy hôm tỏa sáng mà bây giờ mấy bạn nam còn phải tránh xa.

-Hết nói nổi cậu đấy!-Rei hừ lạnh một tiếng.Cô biết là cậu ấy muốn tìm ra bí ẩn nhưng cũng đâu cần cố quá thế này.

-Bây giờ muốn dứt cũng không dứt nổi...

Sải bước trên còn đường về nhà,hôm nay Won không đi xe nên chỉ có thể cuốc bộ về nhà.Trên đường về,cô cứ suy nghĩ viển vông.Trời đổ mưa bao giờ cũng không biết,đã chán đời lại còn đổ mưa,ông trời đúng là bất công!

Và rồi,từ đâu có 1 chiếc ô giơ ra trước mặt cô.

"Cậu ướt hết rồi,đội cái này đi!"

"Uớt rồi còn đội làm gì nữa..Mà thôi,cũng cảm ơn cậu!"-Lúc nói chuyện,Wonyoung không ngẩng đầu lên.Cô nhận lấy chiếc ô mới ngẩng lên mà đã thấy bạn kia đi được một khoảng xa rồi.Bóng lưng vẫn còn thấp thoáng,trông rất quen.

Đây chắc không phải ngôn tình Trung Quốc mà từ chiếc ô thành tình yêu đâu nhỉ?Chắc là người lạ thương cảm cô thôi..

2 người mỗi người một con đường,không biết có còn được gặp nhau không.Nhưng cô cũng có linh cảm đây cũng là lần cuối cô gặp người lạ mà quen này..

Ahn Yujin khi thấy Jang Wonyoung đã đi xa,cô chợt ngoảnh đầu lại,bây giờ chưa phải lúc để xuất hiện nhỉ?

Không ai biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ