Joong nhíu mày nhìn vào đồng hồ đeo tay, gấp đến độ mồ hôi lấm tấm trên trán.
16:37
'Chết tiệt, bao giờ thì mới về chứ?'. Anh khẽ lầm bầm, sốt ruột đi qua đi lại trước cửa sổ, chốc chốc lại nhoài hẳn người ra ngoài để ngó nghiêng.
"Rengggg" - "Úi, đcm hết hồn". Vì mải tập trung suy nghĩ mà Joong bị tiếng chuông điện thoại doạ cho giật mình, súyt nữa thì cộc đầu vào cánh cửa.
Nhìn đến tên người gọi, Joong đã gấp nay còn gấp hơn. Nuốt nước bọt cái ực, anh cắn răng ấn nhận.
"Alo, em đang bị tắc đường, chắc phải nửa tiếng nữa mới về đến nơi nha Phi". vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
"Ờ tốt quá, mày cứ về muộn tý nữa cũng được". Joong thản nhiên đáp lại.
"Hả?". Bên kia có vẻ bị lời nói của Joong làm cho sửng sốt.
"À không, anh đùa chú ấy mà. Haha, anh chưa lỡ xa Jumu thôi. Đi đường cẩn thận đấy, anh phải ra chơi với Jumu đây. Thế nhé". Nói xong, anh ngay lập tức cúp máy mà không kịp nghe đối phương trả lời.
Súyt nữa thì lộ rồi.
"Meooo". Joong nghe thấy tiếng kêu thì ngay lập tức quay lại phía sau.
Jumu từ trên bậc cửa nhảy xuống, thản nhiên tiến vào trong nhà. Dường như lúc nãy cu cậu chỉ đánh tiếng với Joong rằng mình đã về nhà thôi.
Quả tim treo lơ lửng của Joong bây giờ mới được hạ xuống.
Ôm ngực ngã ra sofa, Joong lúc này mới chỉ mặt tên đầu sỏ làm anh lo lắng nãy giờ.
"Hôm nay mày về muộn tận 15p đấy, có biết là hôm nay bố mày đi công tác về không hả. Để nó phát hiện ra là cả tao với mày cùng không xong đâu".
Jumu cuộn tròn trong ổ của mình, thản nhiên liếm láp bộ lông trắng mà không thèm để ý đến lời "trách tội" của Joong, sau còn liếc anh một cái như thể muốn nói: "Ông già lắm mồm".
Cảm giác bị một con mèo xúc phạm chỉ với một ánh mắt, Joong cố gắng nén cơn tức giận xuống, dù sao anh có mắng nữa cũng chỉ đang nói chuyện một mình thôi. Không chấp động vật, không chấp động vật, không chấp động vật.
Vẫn cứ là Edward dễ thương hơn mấy đứa lắm lông này.
Nhanh chóng ngụy tạo hiện trường bằng một vài bằng chứng thể hiện bản thân vừa chơi cùng Jumu, Joong hài lòng nhìn một đống đồ chơi được mình bày ra khắp sàn rồi nằm trên sofa bấm điện thoại, chờ Gemini trở về.
Hơn 20p sau, phía bên ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa khiến cả người lẫn mèo bên trong đều giật mình nhổm người dậy.
"Jumuuuuu".
"Meoo".
Chưa thấy người đã thấy tiếng, chỉ có thể là Gemini.
Jumu vừa nãy còn trưng mặt lạnh với Joong, nhìn thấy bố về liền ngay lập tức ngúng nguẩy đuôi chạy ra cửa.
Gia đình đoàn viên rồi, vui quá ha.
Joong lấy áo khoác rồi tiến ra ngoài, đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh Gemini đang nằm nhoài trên sàn dúi mặt vào bụng Jumu.