"Tôi thích em"
"..."
Ango im lặng. Không phải là anh chưa từng tính đến trường hợp này, chỉ là anh quá đỗi bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của Oda. Tách cà phê trong tay nguội dần, nhưng ấm đun nước vẫn nghi ngút khói. Nóng lạnh đan xen, khó xử như không khí của hai người bây giờ.
"Em không cần phải thích lại tôi, một mình tôi thích em là đủ rồi"
"Nếu tôi nói tôi có người khác?"
"Tôi sẽ chúc phúc cho em và người ấy."
"Anh không hối hận?"
"Ừm, không hối hận."
Lại một hồi im lặng, Ango ngẩn ngơ nhìn người đàn ông cố chấp trước mặt. Có nhiều lúc anh tự hỏi tại sao Oda lại ngốc đến thế, ngốc đến mức tự làm khổ bản thân, ngốc đến mức dùng cái gọi là tình yêu để trao cho một kẻ chẳng ra gì như anh.
Trời trở rét, tay Ango trở nên cứng đờ vì lạnh. Oda cầm lấy hai tay anh xoa xoa, nhiệt độ hắn tỏa ra làm ấm Ango. Hắn còn hỏi anh cà phê nguội rồi có muốn đổi tách khác không, hay rất nhiều câu hỏi vu vơ mà Ango không thể nào nhớ hết.
"Anh cũng đâu thể thế này mãi được."
Vì ai rồi cũng phải kết hôn, lập gia đình. Rồi sẽ có lúc Odasaku phải hiểu rằng, tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Không thể vì nó mà tồn tại, càng không thể vì nó mà hy sinh chính mình.
Đơn giản vì làm thế là ngốc lắm, vậy thôi.
"Nếu em thực sự hạnh phúc, thì tôi ổn với điều đó"
Oda thản nhiên nói, ánh mắt hắn nhìn trực diện vào Ango. Cặp mắt màu lam hải tựa như mặt biển không gợn sóng. Không nôn nóng, không oán hận, không phán xét, mà cái nhìn của hắn lại chân thành đến khó tin.
"Còn nếu tôi không hạnh phúc?"
"Thì tôi đưa em về nhà."
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Odango - Blumenlapis
RomansDrabble về 2 đứa Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango Các chap không liên quan tới nhau, chỉ là đoản ngắn để sau này triển thành dou