3. Qualle

114 18 2
                                    

"Nếu được tái sinh một lần nữa, anh còn muốn được làm người nữa không?"

Oda hơi nhướn mày trước câu hỏi đột ngột của Ango, tỏ ý không hiểu vì sao người yêu mình lại hỏi thế. Nhưng hắn vẫn thuận theo trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu trai đeo kính phía đối diện.

"Làm người...thực ra cũng không tệ. Nhưng nếu tái sinh thành một chú mèo hay một hòn đá ven đường, đối với tôi cũng không khác biệt lắm. Đều là thực thể như nhau cả, không phải sao?"

"..."

Ango hơi rũ mắt nhìn hắn, cái rét thấu xương của mùa đông xuyên qua lớp áo len, làm Ango vô thức co người lại. Oda liền phủ lên người anh áo khoác của hắn, mà áo của hắn thì rất dày, đủ để Ango lọt thỏm trong lớp vải dày đặc.

"Động vật, cây cối, hay con người, suy cho cùng cũng sẽ già yếu và chết đi vào một ngày nào đó. Còn những thứ vô tri vô giác thì lại tồn tại mà không phải là sống, Ango à. Con người có trái tim, nên con người biết đau. Vật chất trường tồn, nhưng lại không có trái tim."

"Cái gì cũng có điểm trừ của nó, nên tái sinh hay không, luân hồi thế nào...thuận theo tự nhiên vẫn là tốt nhất."

Oda thấy Ango im lặng hồi lâu, hắn cũng không thúc giục, chỉ nhẹ nhàng bế Ango lên giường đắp chăn cho ấm.

Mãi cho đến khi hắn tưởng Ango ngủ rồi, cục chăn trong lòng hắn mới lên tiếng.

"Tôi muốn trở thành một con sứa."

"Gì cơ?"

Cứ không đầu không đuôi mà nói như vậy, nhiều lúc Oda cũng không thể theo kịp sóng não của người yêu.

"Làm người khổ quá, tôi muốn tái sinh thành một thứ gì đó khác."

"Nhưng tại sao lại là sứa?"

"Vì sứa có thể trôi dạt khắp đại dương... Sứa được tự do, và dù cho nó không nhận thức được, thì nó vẫn được làm mọi thứ theo bản năng."

"..."

"Anh Oda biết không, sứa không có não."

"..."

"Không có não nên nó mới có thể tự do như vậy. Ngu ngốc cũng là một dạng hạnh phúc, đúng không nào?"

"Ango, chính vì vậy mà nó luôn bị ăn thịt dễ dàng dưới đại dương. Không biết tấn công, càng không biết chạy trốn, đó là cuộc sống mà em muốn sao?"

"Nhưng nó chết mà nó không biết là nó bị ăn thịt, anh Oda à."

"Nó không biết là nó chết rồi. Hạnh phúc thật đấy."

Rồi Odasaku chẳng thấy Ango nói chuyện nữa.

Cục chăn của hắn ngủ rồi. Để lại cho hắn một đêm thức trắng.

-END-

[BSD] Odango - BlumenlapisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ