Chương 5

386 51 0
                                    

Tôi với em gặp nhau lần đầu tiên tại một vụ án,lúc đó tôi chỉ là cảnh sát thực tập.Tôi đi theo người cảnh sát già để học tập lấy kinh nghiệm,còn em là nhân chứng thấy được toàn bộ sự việc.Khi gặp em,ấn tượng của tôi về em là một cô gái thông minh,lanh lợi,có phần đáng yêu.Nhưng thứ làm tôi xao xuyến nhất lại là nụ cười tươi của em.Nó mang cho tôi cảm giác thoải mái,thư thả.Vì là nhân chứng nên em phải túc trực ở trong sở cảnh sát.Tôi thì có nhiệm vụ bảo vệ em,vì khi đó tên giết người vẫn chưa bị bắt,họ sợ em sẽ bị hắn giết người diệt khẩu nên để em ở đây.Tuy tôi mới theo vị cảnh sát già ba tháng nhưng với năng lực của tôi,cũng đủ lĩnh ngộ hết mọi thứ từ ông.Tôi cũng từng tập võ từ nhỏ,biết đâu là điểm yếu điểm mạnh trên cơ thể của một người.

Tôi với em cứ như thế làm quen dần với nhau,em là một cô gái hoạt bát đáng yêu.Lời nói em rất ngây ngô,đúng với độ tuổi 18 thanh xuân tươi đẹp.Em nói với tôi em muốn làm diễn viên,muốn trở thành người nổi tiếng.Tôi cũng nói với em tôi muốn trở thành người cảnh sát tài giỏi.Tôi và em cứ như vậy khích lệ tinh thần cho nhau,gặp em không có giây phút nào tôi ngưng cười,không có chuyện nào mà tôi không kể.Cuộc nói chuyện ngày càng lớn hơn,tình cảm của tôi cứ thế tăng dần theo thời gian.Cho đến khi tôi nhận ra tôi thích em cũng là lúc tên hung thủ được bắt,em buộc phải rời xa tôi.Lúc đó tôi rất nhát gan nên không dám xin số điện thoại em,nhưng em lại là người chủ động cho tôi số điện thoại,còn chủ động mời tôi đi ăn coi như cảm ơn vì đã bảo vệ em cũng như làm bạn và trò chuyện với em.

Những lúc rảnh,tôi thường rủ em đi chơi,đi đây đi đó.Tình cảm của tôi ngày một lớn dần nên tôi quyết định tỏ tình em.Và rồi em đã đồng ý.Chúng tôi lặng lẻ yêu nhau trong âm thầm,công việc của em cũng đang đà phát triển,của tôi cũng vậy.Thật sự rất bận rộn nhưng không vì thế mà chúng tôi không dành thời gian cho nhau,một câu chúc một lời động viên,một lời hỏi thăm cũng khiến đối phương hạnh phúc.Cho đến một hôm.

Ba mẹ tôi phát hiện em và tôi yêu nhau.Ba mẹ không cấm cản tôi yêu con gái nhưng ba mẹ cấm tôi yêu em.Họ thấy em làm diễn viên,nghề của công chúng,đóng với biết bao nhiêu người,như vậy sẽ không chung thuỷ.Tôi cố gắng nàn nỉ van xin họ nhưng ba mẹ đe doạ tôi buộc tôi phải chia tay em nếu không họ sẽ vùi dập sự nghiệp diễn xuất của em.Tôi nhớ rất rõ ánh mắt em rực cháy khi nói về diễn viên,khi đó tôi biết em yêu thích nghề này đến cỡ nào.Tôi không đành lòng nhìn em đau khổ.Tôi muốn bảo vệ em,từ đó lại tự huỷ hoại hạnh phúc của chính mình và cũng của em

"Chị nói gì cơ?Chị muốn chia tay với em?Tại sao vậy tình cảm mình đang diễn biến tốt đẹp mà"

"Chị xin lỗi.Công việc của chị rất bận rộn chị sợ không dành đủ tình cảm cho em.Chúng ta kết thúc thôi"

Tôi đau lòng nhìn em,nhưng nước mắt lại không rơi lấy thành dòng.Sau đêm đó,tôi suy nghĩ rất nhiều,tôi yêu em,trái tim tôi đau nhói khi thấy em khóc,tôi muốn tiến lên ôm chầm em nhưng tôi không thể,sự nhát gan trong tôi phần nào khiến em tổn thương.Tôi cứ nghĩ qua một hai ngày thì cảm xúc sẽ nhanh hết thôi.Nhưng không tình cảm tôi dành cho em ngày một tăng dần,tôi như phát điên,tôi nhớ nụ cười em đến thẩn thờ đến ngơ ngốc

Khi biết tin em đi du học,học thêm lối diễn xuất ở Phương Tây,bỏ bê hết mọi công việc tôi phóng xe như bay chạy hàng ngàn cây số để nhanh gặp em.Nhưng điều tôi không ngờ đến,con đường vắng vẻ ấy thế mà cũng có xe phóng nhanh,tôi thấy được chủ động bẻ tay lái,xe tôi đâm sầm vào cột điện gần đó,đầu tôi đập vào vô lăng máu tươi chảy ra,mắt tôi mờ dần rồi mất đi ý thức.

"Không.Ngọc đừng bỏ chị.Ngọc chị xin lỗi.Đừng"

Tôi giật mình bật dậy,mồ hôi vả ra như tắm,tôi quay đầu nhìn sắc trời,trời cũng dần chuyển sang tối.Cánh cửa mở ra,nữ nhân ngạc nhiên nhìn tôi đi nhanh đến

"Tôi nói cậu rồi đừng làm việc quá sức cơ mà"

Diệp Lâm Anh trách mắng tôi nhưng cũng ân cần lau đi giọt mồ hôi lấm tắm trên trán cho tôi.Tôi hướng ánh nhìn về phía Diệp Lâm Anh nhớ lại cảnh tượng em gằn giọng gọi tên cậu ta trong mơ khiến tôi không thể suy ngẫm.Tôi cầm cổ tay Diệp Lâm Anh hất nhẹ ra.

"Tớ ngủ lâu đến vậy rồi sao?"

"Ừm.Ban nãy tôi vào thấy cậu ngủ say quá không nỡ đánh thức.Hường Trang cậu ổn hơn chưa"

"Cún...ra ngoài chút được không.Tớ muốn yên tĩnh"

Diệp Lâm Anh chăm chăm nhìn tôi rồi cũng gật đầu đồng ý.Cánh cửa dần đóng lại.Tôi ôm đầu,sắp xếp toàn bộ kí ức.Ấy thế mà trong gần hai năm tôi đã quên em,ấy thế mà khi tôi vừa mới nhớ ra,em đã chết tức tưởi dưới tay của tên sát nhân máu lạnh.Vụ án đầu tiên của tôi,nạn nhân lại chính là em-người con gái tôi yêu.Tôi ôm đầu ngăn bản thân run rẩy,nấc lên từng cơn,nước mắt chảy dài xuống gò má,trái tim ấm nóng ban nãy giờ đây đã nguội lạnh.

Tôi thở hắt ra,trấn an bản thân,quẹt đi giọt nước mắt,tôi buộc phải bắt hung thủ,bắt hắn đền tội cho em.

[GấuNho] Ký ức lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ